Phần 8
Mấy tuần sau, Chanyeol ra viện. Anh liền đến công ty. Trong công ty bàn tán: Anh phó giám đốc vì cứu cô nhân viên Taeyeon mà bị đâm đấy.Taeyeon bỗng nhiên nổi bật trong mắt các nhân viên.
Tae: Ny ơi! Mọi người cứ bàn tán về tớ, tớ không quen.
Ny: Không quen thì tập quen đi.
Chanyeol ở đâu bỗng nhiên xuất hiện: Đúng rồi đấy. Tập quen đi.
Tae: Sao phải tập quen.
Chan: Thì em là người của anh rồi.
Tae: Ai là người của anh? Em còn chưa đồng ý cơ mà. Ơ! Nhận vơ.
Chan: Ờ thì sắp.
Luhan nhảy vào: Đang nói chuyện gì thế?
Chan: Không cần biết.
Rồi có cuộc gọi điện đến máy Chanyeol. Bố: Alo! Con trai à!
Chan: Vâng con đây.
Bố: Tối nay bố không ăn cơm đâu. Con ăn một mình đi nhé!
Chan: Thế ạ? Vâng! Con ăn một mình cũng được.
Chanyeol ra nói với Luhan.
Han: Hay mày rủ hai em sang ăn cơm, tranh thủ luôn.
Chan: OK!
Rồi Chan nói với hai cô gái: Tối sang nhà anh ăn cơ đi.
Ny: Thật á?
Chan: Uk!
Tae: Nhân dịp gì?
Chan: Không có nhân dịp. Chỉ là muốn mời các em ăn cơm thôi.
Han: Đúng rồi đấy. Bố nó không ăn cơm, mẹ thì mất sớm nhà chẳng còn ai nên nó ăn một mình.
Chan: Đúng rồi đấy. Anh buồn lắm.
Tae: Không tiện đâu.
Ny: Thấy chưa. Vì tật ngại ngùng mà cậu vẫn FA đấy.
Chanyeol và Luhan cười ,
Taeyeon đánh Tiffany.
Chan: Thật thế à?
Ny: Vâng! Ai rủ đi đâu cũng ngại, nên giờ mới ế chỏng ế chơ đấy.
Tae: Ny, Ny
CHan: Thôi tối Luhan sang đón hai cô gái này nhé!
Han: Uk!
Tối đến, Han đã chờ ở trước cổng.
Han: Các em lên xe đy
Ny: Vâng!
Rồi cô kéo Taeyeon lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro