chương 7
Lâm thì đang khóa cửa lại, tôi thì đang đi xung quanh khu nhà để xem xét. bỗng thấy bóng đáng Lâm đi ra cửa, tôi như con mèo tìm đựơc chụôt, cũng chạy theo nó đi ra. chúng tôi đi đến trường bằng xe buýt. điều mà tôi - mắt chữ O, mồm chữ A, đó là chiếc xe buýt hai tầng. woa!!!! tôi thích hong gío , đương nhiên là ngồi trên tầng hai rồi,tôi lấy máy ảnh từ trong cặp, dơ trước mặt, bắt Lâm chụp ảnh cùng. chúng tôi trông rất ngộ nghĩnh, đùa nghịch trên xe buýt, làm ô úê hình ảnh du học sinh. nói chung là tôi thấy rất tuỵêt như kiểu khi đựơc vé đi music bank ấy. hí hí. đi đường khoảng 15 phút. chiếc xe đỗ ở gần cổng trường, từ đây là tôi có thể đi bộ đựơc rồi. Lâm trả tiền xe khá thành thạo, rồi bước xuống cùng tôi. tôi thì cứ chạy đi trước, Lâm cứ từ từ đi đằng sau, như một đứa con thơ và ông bố già.
cổng trường rất lớn, rất to, rất đẹp. đẹp hơn trường của tôi nhiều, học sinh đi ra đi vào nhộn nhịp. tôi lấy điện thoại, vào ziko
@henry...: vio, em ở đâu???
@vio...: em ở trường, học lớp 10A ấy
@henry...: em tên gì?
@vio...: em là Nhi
tôi dác đi đến chỗ 10A, nhìn bảng tên cá nhân trên ngực là biết tên gì. tôi bắt gặp một cô bé khác xinh, đang bắt nạt mấy cậu con trai khác, à không, cô ấy xử đẹp bọn chúng vì bọn chúng dám bày trò gịât tóc đám con gái. tôi thấy gương mặt rất dễ thương, ngoại hình ổn, tóc ngắn nghịch ngợm nố lên tính cách của cô nàng. và cả làn da gióng với chúng tôi nữa, người đồng hương!
-Nhi!- tôi gọi cô bé, nếu cô bé không quay ra thì chỉ có thổ huyết mà chết thôi, vì mọi người đang nhìn tôi mà. nếu cô ấy quay ra thì chắc chắn là cô bé ấy rồi. quay ra đi, quay lại với tôi đi, tôi như thầm nói. cô bé ấy quay ra thật, song nhìn tôi bằng ánh mắt vui mừng
- chị là chị Henry đúng không?- cô bé quấn lấy tôi
-ừ, chào em!
-em là vio, tên thật của em là Mai Nhi
-chị tên là Bảo Lam
reng... reng
chuông vào lớp đây rồi, tôi tạm bịêt Nhi, chạy đi tìm Lâm, thấy cậu ta tạm bịêt vài cậu bạn mới, trông cũng đáng sợ không kém khi tôi còn ở trường cũ.
-đi!- Lâm chạy lại chỗ tôi
-đi đâu?- tôi vẫn thấy lạnh sống lưng
-đi đến phòng hịêu trưởng để nhận lớp
cánh cửa phòng mở ra, một thứ không khí khô khốc, nóng nực
-hai em là ?
-chúng em là học sinh mới chuyển đến,dạ, chào cô! - Lâm nói còn tôi chỉ đứng cạnh cúi đầu xuống như cậu ấy
-dường như các em nói rất thành thạo tiếng nước ngoài
-tàm tạm ạ- tôi cười, thực ra, trước khi đi Đức, ngày nào thằng Lâm cũng kèm tôi học tiếng Đức, nhiều lúc nó còn giao tiếp với tôi bằng tiếng này. nên tôi khá thành thạo
-hai em học lớp 11 A, lớp chọn toán nhé
-dạ- mồm thì nói nhưng trong tâm trí tôi đang kêu gào khóc thét kià " trời ơi, sao không phải là môn văn cơ chứ!!!!" . để ý mới thấy, sách giáo khoa ở đây khác hẳn, chương trình ngữ văn thì gọn gàng, toàn văn nghị luận xã hội, không chút cảm thụ, rất dễ học. vì vậy mà tôi đã hiểu vì sao không có chọn văn mà chỉ có chọn toán, văn chỉ toàn bài liên hệ trong đời sống, rất đơn giản và dễ tìm tài liệu. toán thì cũng tương tự nhưng học chậm hơn so với chúng tôi, vì vậy tôi theo rất dễ dàng. môn ttiếng anh không có, điều này tôi rất phấn khích, nhưng thay vào đó là môn ngoại tiết ( môn học không dạy ở lớp ) ... hai đứa chúng tôi vào một cái lớp rất ồn ào, cô giáo tuy trẻ nhưng kinh nghiệm thì chắc kém. bảo sao học sinh vẫn ồn. nhưng suy nghĩ đó của tôi nhanh tan thành mây khói bởi con người cô ấy lại phát ra tiếng thuốc súng đáng sợ
-có im không??!!!! TRÔI ĐÁNH GIÁ HẠNH KIỂM CỦA CÁC EM BÂY GÌƠ!!!- vế câu sau nói rất to. học sinh thì im re, còn hai đứa chúng tôi... đưng hình trong vài giây...đáng sợ quá
-chúng ta có hai học sinh mới , đồng hương cùng Triệu Tuấn Duy lớp ta- cô giáo nói, học sinh nghe. sau đó chúng tôi "ra mắt" bọn cùng lớp, không khí như kiểu ra mát họ hàng hai bên trước khi cưới ấy.
-tôi là Chu Bảo Lam - tôi
-tôi là Trịnh Hoàng Lâm - nó
-hai em ngồi bàn cuối đi
vì là mỗi người một bàn riêng, phở áp chảo cuối còn thuê hai chỗ, nên chính tôi bù đắp luôn.
Bài học bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro