
chương 6
mặc dù là nhà cho thuê thôi nhưng có lẽ nó khiến tôi cảm thấy thoải mái, có gì đó thân thuộc. , tôi tiến lạo gần chỗ treo ảnh, khung ảnh còn treo nhưng bức ảnh thì đã đi theo chủ nhà, trên lớp lóng mỏng xuất hiện dòng chữ " về nhà thôi". chắc là do người thuê nhà trước đã viết.bỗng nước mắt tôi trào ra, như thể cậy núi lửa suốt hàng nghìn năm âm ỉ chỉ đợi thời cơ bùng nổ. thấy tôi đứng úp mặt vào tường, cúi gằm mặt xuống, Lâm lấy làm bàng hoàng, lại gần đặt tay lên vai tôi, giọng rất chi là quan tâm:
-soi thấy mình trong gương trông xấu quá nên hổ thẹn hả- thằng bạn đúng là đểu mà
-k..không...phải- tôi sụt sịt
- thế làm sao?- Lâm lại ngó xuống mặt tôi
-tao nhớ bố mẹ!!- bỗng tôi quay người lại, ôm Lâm. trút hết nước mắt ra áo nó, con nó thì vỗ về. tôi như con bé lạc đường tìm mẹ còn Lâm nbư chú cảnh sát khu vực.
-cũng biết nhớ bố mẹ cơ à?
-chứ sao không!- tôi lau nức danh mắt, rời khỏi vai Lâm. bối rối đến đỏ mặt
- ngủ đi, mai đi học nữa
-học ở?
-trường Shia ấy
tôi leo lên cầu thang gỗ, trên tầng có hai căn phòng. một cho Lâm và một cho Lam tôi. sau vài phút chọn lựa, tôi đã chọn phòng số 2. vừa bứ cổ vao d, D, tôi lắp cục wifi, sau đó mở ipad ra , đăng nhập vào ziko.
@Henry...: chào mấy đứa, cuối cùng chị đến Đức rồi nè
@shin...: thế à
@vio...: chị ry , chị ở chỗ nào đấy?
tôi cũng hả biết mình đang ở đâu, bỗng gọi với ra ngoài
-Lâm ơiiiii!!!!
tôi nghe thấy tiếng đáp
-gì thế bà nội!!!???
-mình đang ở đâu ấy nhỉ????
-ở nhà chứ ở đâu???!!!!!!!
-cho bà nội xin cái điạ chỉ nhà cái!!!!???
-nhà số 45 , khu Sandong gần quảng trường thành phố ấy!!!!???
-ờ, bà cảm ơn nhé!!!!!
tôi cười khúc khích, đánh bàn phím
@Henry...: số 45 khi Sandong , gần quảng trường thành phố
@vio...: thế hả, em ở khu Waki nè
tôi cũng chả biết khu Waki ở đâu
-Lâm ới!!!!!!
-sao nữa????!!!- chắc nó sắp khản giọng rồi
-khu Waki ở đâu????
-ở trên đầu mày ấy!!!
-tử tế đi!!!!!
-trên khu này 2 khu !!!!
-ờ!!!!
-sao mày hỏi lắm thế!!!!???
-tao cần mà!!!
-lại chat chit trên ziko chớ gì?????- thằng Lâm nó rất ghét cái này, nó không chơi ziko
-ờ!!!!!
-chơi ít thôi đi ngủ đi mai đi học nữa!!!!!!!
lần này tôi khản giọng rồi
-biết rồi!!!!!
tôi lại liến thoắng đánh bàn phím
@vio...: chị ry, mai gặp ở trường nhé, em ngủ đây
@Henry...: ừ
nói rồi tôi tắt ipad, cắm sạc điện thoại rồi go to sleep hí hí.
....................
sáng hôm sau
tôi dậy rất sớm, dậy từ 5h30 sáng theo múi gìơ ở bên Đức
tôi mở mắt, hồi hộp vì hôm nay tôi đi học. tuy không phải lần đần tiên đi học nhưng tôi có cảm giác rất bồn chồn khó tả, là vì môi trường rất khác
nhảy khỏi chiếc giường xinh xắn, tôi làm vệ sinh cá nhân, đầu tóc gọn gàng, mặc đồng phục . không hiểu sao bộ đồng phục lại nằm ngay ngắn trên bàn học của tôi. tôi mặc vào, chà chà, áo sơ mi, nơ đỏ, áo khoác nâu, chân váy nâu. quần tất da chân, tôi mặc trông rất cute à nha, nói thật đấy. trên môi suốt hiện nụ cưòi rạng rỡ. nhân lúc còn sớm, tôi tranh thủ là gái đảm vói việc làm đồ ăn sáng. nhưng căn bản là tôi không khéo tay, chỉ biết làm mấy món đơn giản. đành làm trứng ốp lếp với thịt xông khói ăn với bánh mỳ vậy. tôi ngậm ngùi mở tủ lạnh lấy đồ. mở căn tủ bếp ra, chà chà, đầy đủ tiện nghi nhé, tôi lấy chiếc chảo ra, tráng bằng nước lọc, rồi bắc lên bếp đợi nó khô. mấy công đoạn sau tôi hoàn thành rất tốt, trứng không bị vỡ lòng trắng, yê!!! tôi bê điã trứng ra cũng là 6h15, Lâm đi dép xoẹt cọt kẹt xuống cầu thang, cậu ấy đã mặc bộ đồng phục rồi, trông vẫn đẻ hoang trai như hồi mặc đồng phục trường cũ. cơ mà, chiếc áo khoác nâu làm cậu ấy bảnh thật ạ, tim tôi bị rớt một nhịp đến nơi.
-mùi thịt cháy ở đâu thế?- cậu ấy nhấc chân xuống căn bếp
-cháy thì đừng ăn!- thịt tôi làm ngon thế này, dám đùa với bổn cô nương
-ăn chứ, ăn chứ!- Lâm vội vàng sửa lại
-mà đồng phục ở đâu ra thế?
- hôm qua lúc mày ngủ, tao một mình dọn dẹp còn chưa tính sổ
-xin lỗi, xin lỗi. đa tạ ngươi, vì vậy hôm nay ta làm đồ ăn nè
-đồng phục trường gửi đến qua chuyển phát nhanh
-ừmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro