chương 15
~~~~~~~~
tôi dậy muộn hơn mọi ngày 10 phút, vậy là tôi phải họat động nhanh hơn thường ngày gấp đôi. tối qua tôi đã thức đêm để làm nốt luận đề sử , xong xuôi cũng phải đến 2 h sáng tôi mói lên giường ngủ.
-Làm gì mà như chó đuổi vậy!?- Lâm thương thức trà, cười tinh nghịch. kích này tôi chỉ muốn đá thằng này ra khỏi nhà thôi, ngứa mắt!
-còn hơn loại mày, nhé!- tôi chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, suýt trựơt chân, nhưng mà ơn giời, trời đất phù hộ không để bị ngã và tôi chả muốn đôi co với "bạn thân" vào gìơ này.
-Lam Lợn mày mà cũng biết phân loại cơ á?!- nó tiến lại chỗ bàn, vơ lấy cái ba lô
-xời! mày nghĩ tao là ai cơ chứ?! tao là nhà thông thái mà. ha ha! - tôi đi xong giày, đứng thẳng, tay đưa lên ngực vỗ vỗ tự hào
-ọe, buồn nôn!- Lâm xỏ giày
-Lâm Lú mày quá phục tao chứ gì!? I know it!!! - tôi cười
thế là chúng tôi lại đi lên xe buýt hai tầng rồi đến trường học
-hello, my friend! - tôi cao hứng ho ra tiếng Anh, thật ra tôi học rất ngu xi môn này nhưng cơ bản thì tôi biết . là tôi đang chào Lizy và Zato ấy nhé
-lô cái lô tô bô!- Lâm vào lớp, lạnh lùng nói
-tao có chào mày đâu- tôi lườm rồi quay lại vwè phiá Zato và Lizy. hai bạn ấy mỉm cười, rồi vẫy tay chào tôi. hai đứa chúng tôi tiến lại phiá cuối, ngồi vào chỗ của mình. tôi ngồi dưới cùng, cách Lizy một bạn nữ, ngồi bên trái tôi là Lâm điên , trên Lâm điên là Zato. chúng tôi ngồi kiểu vòng tròn cuối lớp
-làm luận sử chưa? - Zato nhấc chiếc ghế ngồi sang giữa chỗ tôi và Lâm hỏi
-dồi!!!!- tôi cố tình nói thế
-xong rồi -Lâm cười với cậu bạn. tôiqthấy tò mò, cả ngày hôm qua cậu ấy chơi suốt, lấy đâu ra thời gian để làm
-mày làm lúc nào thế Lâm?
-lúc mày đi với Tuấn Duy ấy!- Lâm nói. vừa đúng lúc Tuấn Duy bước vào, trông cậu ta rất tơi tả. vừa vào cậu ấy đã đáo dác nhìn quanh lớp như đang tìm kiếm món mồi ngon. cậu ta như con thú dữ, sau đó ánh ắt cậu ấy tới chỗ tôi, đồng thời chân tiến đến nhanh như chớp. tôi dự là sẽ có điều chẳng lành!
Tuấn Duy cầm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy, mặt cậu ấy vô cùng nghiêm trọng
-tại sao đi đến đây mà không đợi tôi?!- cậu ấy quát vào mặt tôi. tôi đứng sững ngừơi, ờ nhỉ. hôm qua hắn bảo đến đón tôi, thế mà luống cuống lại quên mất, chết rồi!
-tại sao Lam lại phải đợi cậu?- Lâm ngồi đó, lại style lạnh lùng. Duy đang chằm chằm nhìn tôi bỗng quay sang Lâm, lông mày nhíu lại
-Lam là bạn gái tôi!- Duy nói tiếp - và chuyện như nào cũng không đến lựơt cậu xen vào!
-hờ hờ- Lâm cười nhạt , cậu rướn mày lên, nhìn Duy với vẻ thách thức,cậu đứng dậy, tiến về phiá Duy một bước, hỏi dồn:
-bạn gái?
cậu lại tiến thêm bước nữa:
-bạn gái hả?
một bước nữa:
-không công khai thì ai công nhận?
Lâm đứng trước mặt Duy, cười:
-chỉ có hai người biết thì đừng lên mặt!
nói rồi cậu ấy trở về chỗ, ngồi thản nhiên. Tuấn Duy cứng họng, đột nhiên buông tay tôi ra. tôi cô ả thể thấy nét mặt của cậu ấy, chúng đang co lại! Duy lao nhanh về phiá Lâm, tóm cổ áo của cậu ấy, lôi cậu ấy đứng dậy:
-mày...- Duy tức điên lên
-sao? định lên mặt hả "nhút nhát"?- Lâm vẫn hiên ngang đứngđấy
-gì cơ?!- Duy
-không dám công khai, chả phải là nhút nhát hay sao,đúng không cậu bạn "nhút nhát" của tôi?- Lâm đang đi hơi quá rồi, có lẽ cậu ấy sẽ bị đánh bất kì lúc nào mất!
-Tuấn Duy, dừng lại đi!- tôi tiến lại, hàng chục con mắt trong lớp đang nhìn tôi. tôi kéo tay Tuấn Duy khỏi cổ áo của Lâm- đủ rồi, cậu đừng cư xử vậy nữa, hôm nay tôi không đợi cậu đi học nhưng tôi có thể về cùng cậu!
nghe thấy tôi nói thế, Duy gật đầu, bỏđi. hàng lọat cái mồm đang bàn tán....
-sao không? - tôi quan tâm Lâm một chút, dù sao cậu ấy vẫn là ngưwì chịu ảnh hưởng bởi trò chơi của tôi
nhưng trái lại vói câu trả lời, cậu ấy không thèm nhìn mặt tôi, hất bỏ tay tôi ra, bỏ về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro