chương 14
màn hình tối om, tôi thở phào nhẹ nhõm. bây gìơ tối rồi, tôi cung phải đi ngủ để phần mai còn đi học. tôi đứng dậy, lăm le lên cầu thang thì bị một bàn tay nắm lại:
-định chuồn hả?- Lâm đen mặt còn tôi thì thấy lạnh sống lưng
-Ch..chuồn...gi...gì chứ??- tôi lắp bắp
-khai mau!vừa nãy mày đi cùng Tuấn Duy làm gì?!- Lâm tra khảo
-thì...đi.. có việc!cậu ấy rủ đi caffe! - tôi toát mồ hôi
-có quen đâu mà đi, mà thằng ấy rủ mày cũng đi à!- Lâm trách móc
-thì...-tôi bỗng thấy khó chịu, nói to - tao đi là vị chi của tao chớ, mày ghen hả!???
không hiểu sao, lúc ấy, Lâm lại cứng đờ người, tay cậu ấy buông khỏi tay tôi, ánh mắt nhìn tôi... tôi sắp ngạt thở với tình hình này rồi
-thôi, tao ngủ đây!- trong ba sáu kế, chuồn là thượng sách. chuồn thôi, nhân cơ hội phải chạy thật nhanh...thì....
-ừ, tao ghen!- Lâm nó, cậu ấy cúi xuống, tóc của Lâm che hết đôi mắt, tôi chỉ nhìn thấy nụ cười đằng sau...một nụ cười nửa miệng . tôi bất ngờ, quay lại phiá Lâm, chưa kịp tiếp lời, Lâm nói tiếp :
-Chu Bảo Lam, tao ghen tị với mày đấy!- nói xong nó ngẩng mặt lên, cười vô duyên.
còn phần tôi, tôi cứ tưởng Lâm sẽ tỏ tình...à mà thôi đi, nó thì còn tám đời bảy trăm kiếp nữa cũng không bao gìơ tỏ tinh với tôi!
-m...mày...ghen..với... tao? bị gay hả?!!!- tôi hét lên
-điên à, tao ghen tị với mày vì chưa gì đã có chàng nào dẫn đi cà phê rồi- Lâm cười khoái chính, nhưng trong lòng cậu đau như cắt. người con gái cậu thầm thương lại đi cà phê với một chàng trai khác!
-thế mày có muốn Tuấn Duy đưa đi không?- tôi lôi điện thoại ra hù dọa
-thôi, tao là giai thẳng, thích gaí đẹp, Tuấn Duy mời tao cũng không đi!- Lâm chu mỏ như xê kô
-thế tao mời?- tôi chỉ chỉ về phiá mình
-mày à...-Lâm nhìn tôi, tiến lại gần rồi ấn đầu tôi - mày mơ hả con, tao bảo tao thích gái đẹp mà!mày có tu luyện vạn kiếp biết cũng không bằng người mẫu của victorya secret!
đúng là bọn con giai, đồ trơ trẽn!!! tôi hứ một cái rồi vênh váo lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro