
chương 13
cái áo phông hãng Boo hình Battman ấy, Lâm có và Cả Tôi cũng có. của tôi thì màu hồng, rất đẹp, không phải màu hồng hàng chợ đâu nha, rất rực rỡ ấy. tôi không phải là ghét cái áo ấy, nhưng nó gợi lại cho tôi cai kí ức tiêu tiền hoang phí của tôi. chuyện là tôi với cậu bạn thân mua áo Phông ở shop Boo , Lâm bảo rằng nó mặc màu mè thì sẽ trông rất bê đê, thế là nó lấy cái áo màu ghi hình battman sau đó nó quay sang nhìn tôi, bảo rằng: " Bảo Lam, chọn cái này đi, rất đẹp đấy!" bói rồi noa dơ lên chiếc áo cũng hình ấy, màu hồng! không hiểu lúc ấy tôi có não không nữa. lấy chiếc áo ấy không đắn đo. bây gìơ thì... tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường vì quá khứ không đáng có của mình
-này, không nghe tao nói gì à?- Lâm đặt chiếc cốc thủy tinh xuống, vài giọt nước vẫn còn trên mép. đầu tóc ướt áp, đựơc vuốt lên, trông cậu ấy lúc này rất quyến rũ... tôi thầm vỗ vào má mình, lòng tự nhủ lòng "mày điên à, Lam!"
-điếc rồi à?- Lâm lại nói. lần này cậu ấy tiến gần tôi hơn
-gì cơ?- tôi thì giả ngây giả ngô =='
-gì cái lì tì mì nhà mày ấy! tao hỏi mày đi đâu, bây gìơ mới vác mặt về nhà?!- Lâm nói lớn, cậu ấy có vẻ bực bội vì hành Động của tôi
-tao đi gặp bạn!-tôi nói nhỏ
-bạn nào? mày mới sang đây đã có bạn ồi á!?
-thì...cậu bạn Tuấn Duy lớp mình ấy!- tôi đành phaỉ khai
-mày gặp nó làm gì?-Hoàng Lâm là bạn của tôi gìơ đây như ông thanh tra khó tính, tra hỏi tội phạm là tôi. tôi cảm thấy bí ở cổ họng, bây gìơ biết trả lời Lâm ra sao, chả nhẽ lại kể chuyện vụ cá cựơc trên Ziko, không! Lâm sẽ bóp cổ giết tôi mất. nói cho nó về vịêc tôi làm bạn gái Tuấn Duy? không, càng không đựơc, nó sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất, hợac chí ít nó cũng đến phang cho Duy một trận tơi bời... trời ơi, tôi phải trả lời thế nào đây?????
-Tít!Tít!- ipad của tôi bỗng sáng lên. Lâm nhíu mày lại, nhìn tôi bằng ánh mắt như nói: "đợi đấy, tao sẽ xử lí mày sau!" rồi cầm chiếc ipad lên, nhấn nhẹ vào màn hình dơ trước mặt. tôi thở phào, cảm ơn tiếng gọi của ai đó. uống thêm cốc nước nữ quyền rồi nghe thấy tiếng Lâm gọi vói ra :
-Bảo Lam, bố mẹ chúng ta gọi bằng Skype
tôi chạy ra phòng khách, ngồi cạnh Lâm trên ghế sô pha, hướng mắt lên TV , Lâm nhà ta đã nối đường truyền từ ipad lên TV rồi
-con chào bố mẹ, chào cô chú!- Tôi cười tươi rói. tôi rất nhớ mọi ngừời
-sao hai đứa đến mà không gọi cho bố mẹ?- mẹ Lâm nói, cô ấy trách móc chúng tôi
-tại mới đến, nhiều vịêc phải làm quá nên chúng con không nhớ - Lâm nói, cậu ấy lại trở về phẩm chất lạnh lùng của mình
-thôi đựơc, mà nhà ở bên ấy có tốt không? ăn uống như nào? trường học phù hợp không?- đến lựơt mẹ tôi lo lắng
-nhà thích lắm mẹ ạ!!! đồ ăn cũng ngon, nhất là kem sô cô la, chúng rất khác....- tôi hứng thú kể chuyện thì lại bị cắt ngang
-con bé này! cho đi du học, định học hay định ăn thể hả con!- bố tôi chặn miệng
-ăn uống quan trọng hơn hay là học quan trọng hơn?- mẹ tôi tiếp lời
-dĩ nhiên là ăn rồi ạ, có ăn mới học đc chứ mẹ!!!- tôi thanh minh
-ăn đủ dinh dưỡng để phần học thôi nhé, đừng có lãng phí!-mẹ LÂm nói.
-vâng!- Lâm nói rồi quay sang tôi, cười, tôi quay sang nhìn cậu ấy, và bị hớp hồn!
-bố đâu rồi mẹ?- Lâm lại quay lên màn hình, làm tôi rơi xuống hiện thực
-bố đi công tác, hình như ở London -mẹ Lâm nói , cô ấy là người rất nghiêm khắc. tôi rất sợ cô ấy, từ nhỏ rồi, cô ấy có đôi mắt rất sắc. hồi bé tôi đã cẩn thận giấu kẹo trong túi để không bị cô ấy phát hiện (mẹ của Lâm không thích chúng tôi ăn quá nhiều đồ ngọt) vậy mà cô ấy cũng phát hiện rất nhanh khiến tôi lầm tưởng cô ấy là siêu nhân có thể nhìn xuyên thấu.cô ấy rất lạnh lùng, là một con người của công vịêc.
-vậy à..- Lâm nói, hơi thất vọng, vẻ mặt của cậu nói lên điều đó. đôi mắt sâu hút bỗng trùng xuống
-thôi, hai đứa làm gì làm nốt đi. bọn già này đi đây!- bố tôi nói, tắt máy cái rụp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro