chương 12
tôi quay sang nhìn Lâm, cậu ấy vẫn đang xem ảnh trong máy ảnh một cách chăm chú
-Lâm, mày về trước đi
Lâm nó nhức mắt lên nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại :
-mày đi đâu?
-đi lòng vòng cho biết! - tôi cười
-tao đi cùng không đc à?- nó hỏi
-đi với mày để bị hiểu lầm là em gái mày à?
-có biết đường không mà đi?
-đừờng ở mồm, thôi, tao đi đây, về nhà trước đi. tao về ngay!
-rồi!
chia tay chia chân với thằng bạn xong xuôi, tôi đi lang thang, tay cầm chiếc điện thoại. bật sang chế độ 3G, tôi tra bản đồ, và đã tìm được con phố The Soie st. nắng chình ình trên con phố sang trọng, đâu đâu cũng thấy hàng hiệu. những tín đồ thời trang xách túi to túi nhỏ đi qua đi lại, trên ngưòi phải tốn mấy trăm triệu, kể ra...lãng phí thật, tiền đấy tôi thà đi mua xe hay sô cô la còn hơn. để dành sau này lấy chồng cũng đựơc
đối diện shop My Body, quán cà phê to thù lù tên Sre đập vào mắt tôi. tôi bước vào, đáo dác nhìn xung quanh, tìm người mình cần gặp, thực ra tôi cũng không nhớ rõ mặt hắn lắm, vì có nhìn thấy đâu mà nhớ! trong quán rất yên tĩnh, hầu hết khách ở đây đều là người công sở, mặt mũi đều dán vào máy tính. có người còn gặp gỡ đối tác, có nhóm người còn bàn tán nhỏ nhẹ về vấn đề nào đó. bỗng tiếng gọi nhỏ xé toạc cả không gian:
-này! Bảo Lam!
tôi đưa mắt sang, tiến lại gần hắn. tôi mỉm cười nhẹ nhàng, cá mè ty hấy nụ xử quyết của mình sao quá gượng ép, vù tôi đâu có muốn gặp người này! tôi bước tới, ngồi đối diện hắn
-cô uống gì?- hắn lịch sự nói
-không cần đâu, tôi còn phải về!
hắn nhíu mày, rồi lại thả lỏng. gọi đồ uống cho hắn rồi quay sang tôi nói tiếp
-về chuyện trên mạng ấy...
-anh là chủ nick Hidan? - tôi cắt lời
-phải!
-vậy thỏa thuận như nào, vào vấn đề đại, tôi không có thời gian
-thế này đi, cô sẽ làm người yêu của tôi một tháng kể từ bây gìơ.
-rồi
-ngày mai tôi sẽ đón cô.bây gìơ tôi đưa cô về
-không cần đâu
-tôi biết nhà cô để mai còn đi đón, đã thỏa thuận rồi !
-vậy...kê!
Tuấn Duy đứng trên viả hè, dơ tay một cái , một chiếc ô tô siêu hạng đỗ ngay trước cửa quán cà phê, mặc dù tôi còn chưa kịp chớp mắt.
-lên đi!- đây là cậu mời hay là mệnh lệnh vậy hả????
-lên cái này á?- trước gìơ tôi chỉ toàn đi xe đạp điện với Lâm, thình thoảng xe chập lại đi ô tô buýt, chưa đụng đến siêu xe bao gìơ cả
-chứ cô định đi bộ hả?
-ừ, đi bộ!
Tuấn Duy mặt sa sầm, ẩn người tôi lên ô tô, mẹ ơi, con say xe!!!!!!!
-thôi, đi bộ cũng đựơc mà!- tôi ra sức mở cửa xe ra, để thoát ra ngoài.
-cô trật tự đi, xe tôi không phải xe thường mà cô muốn đụng vào là đựơc - Tuấn Duy bàn giao với anh tài xế riêng, sau đó ngồi vào vị trí lái xe
-thế thì cho tôi xuống!!!!
-không đựơc , kể từ gìơ cô vẫn là của tôi!
-...
đúng rồi, vụ cá cựơc ấy, chính nó đã khiến tôi trở nên bê bối như vậy.
-mà...anh chưa đủ tuổi lái xe!- tôi
-chỉ có ở bên cô mới không đựơc , ở Đức 16 tuổi đựơc lái xe rồi, các nước châu Âu cũng vậy!
ồ vậy sao, vậy là Hoàng Lâm nhà ta cũng đủ trình để lái siêu xe rồi nhể, nhưng tiền thì không có! ầy gu!!!
Túân Duy lao chíêc xe như một tên điên thích lao vào chỗ chết, chẳng lâu sau đã ở khu nhà tôi
-sao anh bảo là không bíêt nhà tôi?
-bíết chỗ nhưng chưa chính xác
-hừ, nhà tôi ở cái cửa trắng kia loà, thôi tôi vào đây!
nói rồi tôi nhảy phốc xuống xe, không nghe hắn nói gì thêm nữa! Hăn tỏ ra tức giận, gọi tên tôi ầm ĩ, sau khi tôi vào nhà thì hắn cũng mất kiên nhẫn, phóng xe vụt đi. vừa đóng cửa, tôi thở phào một cái, vứt cái túi nhỏ lên bàn. cầm chiếc bình đựng nước làm bằng thủy tinh lên rót nước vào cốc, tu ừng ực.
-vừa bị chó đuổi à? chết khát! - Hoàng Lâm mặc chiếc áo phông xám hãng Boo mua ở cửa hàng gần trường cũ của chúng tôi. đó là lần đầu tiên cậu ấy đi mua áo ở shop này, các bạn biết đấy, shop này áo phông phải lên đến 400-500k một áo, đắt đến nỗi xa xỉ! nhưng mà dù đắt, tôi với Lâm đã dành dụm đủ tiền để hai đứa đi mua áo. phong cách của shop rất sành, phải nói là rất theo cách bụi bặm của giói trẻ nào là mũ:" chuẩn cơm mẹ nấu", áo khoác in chữ vô cùng độc: chân đất mới chất"... hàng lọat loại áo vô cùng tuỵêt vời. cho nên, khi ấy chúng tôi rất thích cái hãng này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro