chương 10
đừơng phố trở nên nhộn nhịp, dòng ngừơi tấp nập đi lại trên hè phố thênh thanh sạch sẽ, lòng đường không một hạt bụi. ô tô đi lại lao vùn vụt, xe máy xuất hiện rất ít, hầu hết chỉ có những xe giao hàng chạy vèo vèo là mô tô. đa số là xe đạp và ô tô. văn minh thật đấy! bên Châu Âu rắt chuộng Động vật, nhất là chó, như quả đi bộ thường dắt chó đi cùng, có người dắt một con nhỏ, có người lôi theo một con to, có người bị kéo đi bỏi một đàn chó.... họ sống rất thoải mái khi có bạn cún đồng hành. tôi thẫn thờ nhìn ra khung cửa kính ,đôi mắt nhìn xa xăm, nghĩ lung tung...Valentine này lại một mình! thôi, mặc kệ!tiện thể, đang rảnh, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra check ziko , tôi nhận đựơc 2tin nhắn
tin nhắn 1
@haou...: chệ ry, chệ đâu rồi?
@vio...: em nhìn thấy chị ry ngoài đời rồi đấy, xinh lắm á
@shin...: xinh lắm hả?
@vio...: ừh
tôi trả lời luôn:
@Henry...: xin cô, tôi bình thừơng
@laxus...:bà chị bh ms onl
@Henry...: hì hì. mà chị thông báo luôn này, có lẽ chị sẽ không dùng mxh nữa, chị mới đi Đức còn phải học nữa. mấy đứa ở lại nhớ quản lí team cho tốt nhé. có gì nhắn tin
không đợi người khác phản hồi, tôi đọc tin nhắn thứ 2
@hidan...: thỏa thuận của chúng ta, còn nhớ chứ? tôi học trường Shia, lớp 11A, tên là Triệu Tuấn Duy. đọc đc tin nhắn, nhớ đến tìm tôi!
-làm gì thế?- Lâm ngó mặt sang điện thoại tôi, còn tôi thì lây bây tay che màn hình , Lâm bĩu môi- đừng chơi cái này nữa
-bíêt rồi - tôi tắt đi, bỏ thì bỏ!
-kem đây, kem đây!- một anh chàng cao ráo bê kem đến cho chúng tôi
-chào anh rể!!!-Lizy mặt hớn hở cừơi, anh chàng kia xoa đầu cô ấy rồi bỏ đi
chúng tôi chén sạch sẽ rồi đi về, kem sô cô la ở đây cũng khác với kem chúng tôi hay ăn, nó xốp xốp, mềm mềm, sô cô la thì phải gọi là trên cả trên cả tuỵêt vời. muốn quay lại ăn quá đi!!
-Lam! - Lâm bỗng cắt ngang dòng hồi tưởng li kem của tôi
-sao?!- tôi nhăn nhó, cái thằng khỉ này! nói thì nói luôn đi còn bày đặt gọi
-có vào nhà không cho tao khóa cửa?- Lâm nói vói cái giọng mệt mỏi. ơ, hóa ra chúng tôi đã đứng trước cửa nhà rồi ư? vậy mà tôi lại tưởng...chả tưởng gì cả!
-đây!vào đây!- tôi nói
dứt khoát, tôi xông vào nhà như đòi nợ, sau đó Lâm nói
-lên tắm thay quần áo rồi xuống giúp tao dọn dẹp nốt
tôi nghe lời, chạy lên phòng,tắm ào một cái, mặc bộ quần áo hình đô rê mon
-giúp gì đây?- tôi đứng ở bếp
-lau sàn đi, rồi thấy cái khung ảnh nào còn chưa ghép ảnh thì lắp vào!- Lâm quét nhà rồi lấy ra một xấp giấy
-ảnh á?- tôi đưa táy đón lấy tập giấy, là tập ảnh hồi cấp 2, hồi cấp 1, hồi mẫu giáo... và đương nhiên đều là hình chụp chung của tôi với Lâm. cậu ấy cẩn thận quá, gĩư ngần này tấm ảnh, còn tôi thì phải để phần mẹ gĩư, vì tôi hay vứt lung tung. xem này, nhiều ảnh vô cùng, ảnh nào Lâm trông cũng bảnh bao, cười tươi. còn bên cạnh cậu ấy luôn là một cô bé luộm thuộm... là tôi! ảnh nào Lâm cũng đẹp còn tôi thì xấu òm..
-tao xấu lắm, không treo khung đâu!!!!- tôi giãy nảy vói đống ảnh
-thế lấy ảnh nào? phải có!- Lâm cương quyết, và cậu ấy đang cầm cái chổi lau nhà để lau nhà hộ tôi.
-thế lấy ảnh sáng nay nhé!- tôi với lấy chiếc máy ảnh xem hình, chúng tôi cũng tạm đựơc
-mày đi in đi, ở trong khu có. bác in ảnh đấy, tự đi đi , tao dọn nốt !- Lâm ra lệnh
-tuân lệnh!- tôi chạy ra ngoài. ai ai cũng nhìn tôi chằm chằm, không dời. mẹ ơi con đã làm gì sai? à, hóa ra bộ đồ đô rê mon mói là vấn đề. tôi đi rửa ảnh, mất một tiếng, sau đó quay trở về bỗng thấy Lâm đang ngủ gật trên bàn với cái chổi lau nhà.
tôi tiến gần lại Lâm, cậu ấy ngủ rất ngon lành, khuôn mặt rất chi là anh tú, cậu ấy rất đẹp trai. tim tôi đập mạnh lên, rối loạn, ...
-về rồi à?- Lâm ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm, tay cậu ấy dụi dụi vào mắt, mơ hồ
-a...ơ...ừ!- tôi đang sốc, gịât hết cả mình!
-đưa đây tao treo cho, đẹp đấy nhỉ? - nó lấy tấm ảnh và mang đi treo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro