Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Sau tối hôm ấy,hắn và nó thân thiết vs nhau hơn. Ở đâu có nó,ở đó có hắn. Tg trôi qua thật nhanh,hắn dẫn nó đi chơi khắp đó đây....cho đến một ngày....
- Chúng ta đính hôn đi Linh- Hắn nói
- Dạ?- nó ngạc nhiên
- Đính hôn!!!nhaaaaaaa!!!- hắn năn nỉ
- hì hì!!!lớn xác ùi còn lm kiểu đó hả- nó cười ùi véo má hắn
- thế e có mún ko??- hắn xụ mặt trông rất dễ thương
- đương nhiên là...........- lm vẻ mặt bí hiểm
- sao?????
- có!!!!!!...Huy a! E yêu a nhìu lắm lun í- nó hớn hở trả lời
Hắn như bắt đk vàng, la lên hạnh phúc
- aaaaaaaaa....cuối cùng thì a cũng có e rồi hahaha!!!!
Nó đứng bên cạch mà cười ko ngớt vì tính trẻ con của hắn.
Ngày hôm sau, hắn và nó làm lễ đính hôn. Hai bên gđ ai cũng vui vẻ chúc phúc cho hai đứa.
Khoảng tg bên nhau hạnh phúc là thế...rồi một hôm, chuyện xảy đến mà nó ko lường trc đk....
_______________________________________
Ngồi bên ban công uống trà, ngắm mấy chú chim nhỏ hót vang, lòng nó hạnh phúc khó tả . vì bận công việc nên từ sớm hắn đã đi công ty rồi, còn nó ở nhà thôi. Suy nghĩ về khoảng thời gian hp bên hắn , khóe môi nó ko tự chủ mà tạo nên một đường cong hoàn hảo tuyệt vời. Đứng dậy định vào nhà, tự nhiên tim nó đau . nó ôm ngực....quả thật đau quá!! Đau lắm....ko hỉu sao mình lại vậy. Mồ hôi của nó ướt đẫm , tuôn như mưa. Tim nó cứ vô tình mà đau nhức nhối. Một lúc sau thấy khá hơn , nó liền thay quần áo để đi khám xem có bệnh j.
Đến cổng bệnh viện, bao nhiêu con mắt thèm muốn của cánh đàn ông đều nhằm vào nó. Đi đến phòng tiếp tân, lm thủ tục xong , nó lập tức vào khám.
Ngồi trên ghế đợi kết quả mà lòng sốt sắng ko yên...
Cạch...cửa mở, bác sĩ đi ra với khuôn mặt ko vui vẻ cho lắm nói:

- Cô đã mắc bệnh tim giai đoạn gần cuối rồi, rất khó chữa,tôi khuyên cô tốt nhất nên ra nc ngoài điều trị đi ko sẽ chết như chơi đấy!

Đùng đùng.....tiếng nói như tiếng sấm đâm thẳng vào tai cô. Tại sao ông trời đối xử vs cô tệ vây?
Cầm tờ giấy trên tay, cô lững thững bước ra khỏi bệnh viện, khuôn mặt vô cảm, buồn thiu....
Về nhà , cô giấu hắn chuyện này nên cất tờ giấy rất kĩ càng. Hắn trở về, khuôn mặt hớn hở vì sắp đk gặp vợ iu của hắn. Chạy thật nhanh vào phòng, hắn đến bên cạnh hôn nó và ôm nó thật chặt như sợ mất nó. Nó cũng vòng tay ôm hắn. Thật ấm áp làm sao...nó chỉ ước tg mãi dừng để nó đk bên hắn như vậy mãi mãi.
Trong thâm tâm ng con gái....
Em xin lỗi anh nhiều lắm !! Nhưng em ko muốn anh phải buồn, khổ em nữa đâu...chúng ta nên kết thúc. Em thành thật xin lỗi anh, em yêu anh nhiều lắm nhưng cs của em chẳng còn bao lâu nữa, em sẽ ra đi...anh yêu phải sống thật tốt nha!!!
Hắn thấy nó ko tập trung liền hỏi

- em sao vậy? Có chuyện j à?

Nó giật mình bối rối

- à ! Ko có j đâu a, chúng ta xuống ăn cơm thôi!!

Nụ cười cùng câu nói ngượng nghịu của nó làm hắn nghi nghờ nhưng cũng đi theo nó xuống nhà ăn cơm.
Tối đó, nó và hắn đã rất vui vẻ. Hắn đút cho nó, nó gắp cho hắn, ko khí thật lãng mạn biết bao.
Ăn xong, hắn lên phòng làm vc, nó xin mãi hắn mới cho nó ra ngoài chơi.
Đi dọc theo vỉa hè, ngắm nhìn những chiếc xe đi lại, lòng nó man mác buồn. Chợt nghĩ j đó, nó lôi máy ra gọi điện cho một ng nào đó
15' sau_________ tại công viên________
Có một ng con trai và một ng con gái đg nói chuyện. Người con trai lên tiếng:

- Em gọi anh ra đây có chuyện j ko?

Nó quay mặt về phía người đối diện

- Em muốn nhờ anh một chuyện Phong à!

Vâng! Cái người con trai tên Phong đó là anh kết nghĩa thân nhất của nó nhưng anh lại iu nó. Nó ko đồng ý tình cảm của anh nhưng dù sao vẫn là anh em tốt.

- Em có chuyện j cứ ns, anh sẽ cố giúp- anh ns

- Anh giả làm ny e đk ko?

- gì cơ? Em đính hôn rồi mà!!!!- anh ngạc nhiên.
Nó kể cho anh nghe về bệnh tình của mình, anh buồn lắm khi nghe tin đó. Cố gắng hết sức , anh nói

- Đk! Anh sẽ giúp e. Anh nghĩ e lm vậy cũng đúng. Huy sẽ bỏ đk e khi thấy e đi vs a

Nó khẽ gật đầu. Anh và nó rời khỏi công viên, rủ nhau ra biển chơi.
Bên hắn thì đg lo cho nó đến chết đk . đã gần 10h rùi còn j. Nghĩ đến đây, hắn tức tốc lao đi tìm nó. Biết nó thích biển nên hắn ưu tiên chỗ đó đầu tiên....
Nó và anh đg ngồi đó, anh thấy dáng hắn liền chỉ cho nó. Nó thấy hắn lại đây thì lập tức ôm lấy anh rồi hôn anh thật nồng nhiệt.
Hắn đi lại, cảnh tượng ấy đập ngay vào mắt....nhói, lồng ngực hắn nhói lên đau buốt...ngọn lửa trong hắn bừng lên. Hắn đau? Phải hắn rất đau! Ôm nỗi đau thấu tim ấy, hắn quay về....
Nó thả anh ra rồi xl anh thật nhiều. Nó biết chứ! Hắn đau, nó chả ko đau à? Nó đau hơn gấp mấy lần kìa..ôm mặt, nó khóc nức nở. Anh ôm lấy vai nó, vỗ về dỗ dành yêu thương nó.
Nó về nhà trong tâm trạng ko mấy ổn. Vừa bước vào đã thấy hắn như một con mãnh thú lao đến, hỏi

- Đi đâu?

- Chơi - nó thờ ơ tl

- Với ai? - hắn gằn mặt

- người

- Có cần phải vậy ko? Tôi thấy hết rồi. Tại sao lm vậy? Tôi đối vs e ko tốt sao?

- Ko, rất tốt.. nhưng tôi chán a rồi,chia tay đi - nó nói mặt lạnh băng, nhưng trái tim đã đau đến mức rỉ máu ra rồi.

Đi thẳng một mạch lên phòng, nó thu dọn quần áo rồi sang ở với anh.
Vừa bước xuống cầu thang, thấy hắn đang ngồi ở ghế, khuôn mặt vô cảm. Nó đau lắm, chỉ mún đến bên hắn nhưng ko thể.
Nó đi ra khỏi nhà, chạy thục mạng, nc mắt phỉ thúy rơi đầy trên má. Hắn ko kìm chế nổi mà chạy theo nó
Vì qúa đau khổ, nó ko nhìn đường. Một xe oto lao đến, hắn hoảng hốt chạy lại
.....ketsssssss....rầm..cộp....
Máu, khắp nơi toàn máu. Hắn nằm đó, bất động trên vũng máu tươi. Nó sốc, đứng chôn chân tại chỗ. Một lúc sau, có ng gọi cấp cứu.
Pí po pí po.......,
Xe cứu thương đến , đưa hắn lên, nó hốt hoảng trèo theo sau.
- Anh! Anh !!! Anh tỉnh lại đi mà ..... hức hức ....huhu- nó, nc mắt nc mũi giàn giụa bên cạch chiếc xe đẩy hắn.
- cô dừng lại ở đây đi, cô ko thể vào trong này- cô y tá nói vs nó

- ư! Các ng nhớ cứu anh ấy đấy, nha! Tôi xin các người mà- nó đau khổ van xin

- vâng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xe đẩy hắn từ từ vào phòng cấp cứu. Nó đứng bên ngoài lo sợ, mặt tái nhợt đi ko còn giọt máu. Lôi điện thoại ra, nó bấm số gọi cho anh vì nó tin tưởng anh nhất.
Sau khi nghe nó nói, anh lo lắng chạy ngay đến phòng cấp cứu.
Vừa đến nơi, anh đã thấy nó nhợt nhạt, thân hình mỏng manh yếu đuối cứ đi đi lại lại trc cửa phòng cấp cứu, nc mắt giàn giụa. Anh nhìn nó vậy thì đau lắm. Lại gần nó, anh ôm nó mà vỗ về. Nó thấy anh thì cảm thấy yên tâm hơn. Nó ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp ấy.

Một lúc lâu sau............

Cạch....cửa phòng cấp cứu mở, y tá bước ra. Anh lại hỏi thì cô ta bảo đg còn phẫu thuật.

2 tiếng trôi qua____________

Cạch...cửa phòng lại một lần nữa mở, anh lo lắng đứng lên hỏi dồn dập. Ông bác sĩ nói may mà còn cứu đk nên ko đến nỗi nào. Anh thở phào nhẹ nhõm, bế nó vào một phòng bệnh nghỉ. Mình anh đi theo bác sĩ đến phòng hồi sức vs hắn.

Lúc sau nó tỉnh dậy thấy đầu đau ê ẩm. Biết mà! Vừa trải qua một cú sốc quá lớn. Nó đi ra thì gặp anh. Anh mỉm cười nhìn nó rồi đua nó đến chỗ hắn.

Căn phòng bệnh lạnh giá, có một người con trai đẹp như tạc tượng đg nằm đó, bất động. Nó nghẹn ngào đi lại chỗ hắn , nắm lấy đôi tay gầy guộc kia. Nó bảo anh ra ngoài.

Lúc sau hắn tỉnh lại, nhìn thấy nó bên cạnh, lòng có chút hạnh phúc nhưng cũng buốt giá. Hắn ko hiểu sao nó bỏ hắn. Sờ lên khuôn mặt thên thần đg ngủ của nó, hắn tự nhủ sẽ ko làm phiền nó nữa nếu nó ko còn cảm giác vs mình.

Nó cựa mình tỉnh dậy, thấy hắn đg nhìn mình chằm chằm thì hỏi

- anh tỉnh rồi hả?

- cô đến đây lm j? Đi đi , tôi ko muốn nhìn mặt cô.

Hắn hờ hững đáp, mắt nhìn ra cửa sổ.

Đau,đau lắm, nó thật sự rất đau. Kiềm chế nỗi đau, nó nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất

- anh nghỉ ngơi đi cho khỏe. Anh cần j cứ gọi em , em sẽ đến ngay. Nghỉ ngơi đi ngốc ạ!

Xong, nó đi ra ngoài vs nỗi đau giằn xé để mình hắn trg phòng
Em xin lỗi anh ngốc ! Em yêu anh nhiều lắm. Chúng ta kiếp này ko thuộc về nhau rồi!!!

Anh đến, nhìn thấy nó, anh định đi lại thì........

Cơn đau tim của nó ập đến, mặt mày nó tái nhợt đi, nó ôm lấy ngực thở hổn hển. Anh sốt sắng chạy lại thì bị nó đẩy ra. Nó nhìn anh mỉm cười, cố gắng hết sức lực của mình còn lại nói

- a....anh ...ha..ãy gi...úp ...e.em chăm....s..óc....hực...chăm ....sóc ...a..anh ......huy ....nh...é!!!...anh ......h....hư....ứa.....đi.( anh hãy giúp em chăm sóc anh huy nhé! Anh hứa đi)

- Ừ ừ!anh hứa, anh hứa mà.

Anh đau lòng nhìn nó nói. Nó mãn nguyện, gục đầu vào anh mà ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng. Anh lặng im, hai hàng ấm nóng chảy đều trên gò má. Đưa nó về, anh bảo bố mẹ nó và bố mẹ hắn giấu hắn đi, lm đám tang cho nó trc. Đợi một tg cho hắn bình phục rồi nói cũng chưa muộn.

Sáng hôm ấy, tang lễ của nó diễn ra. Còn hắn thì vẫn chưa hay biết cho đén khi bực tức quá ra ngoài đi dạo thì nghe mấy y tá nói chuyện

- Này! Cái cô gái đẩy chàng trai hôm trc vào đây bị bệnh tim nhỉ- y tá 1

- ừ đúng rồi! Hôm qua cô ta qua đời, nghe nói hôm nay làm lễ đấy. Hình như tên linh thì phải- y tá 2

- tội nhỉ! Đẹp ng đẹp nết vậy mà!!

- bla bla..........

Nghe xong, tai hắn như ù đi, hắn chạy ra xe rồi lao thẳng về nhà.
____________________________________

Ở nhà, bố mẹ nó đg lm tang lễ cho nó, họ khóc sướt mướt đến mức ko còn sức sống.
Anh đang giúp cho ba mẹ nó lm lễ.

Hắn vẫn phi xe trên đường, đau! Lòng hắn đau lắm....hắn trách nhầm nó rồi! Buồn thật! Nhưng h có lm đk j nữa đâu....hắn yêu nó, hắn biết chắc vậy.....hắn ko muốn xa nó

Vừa đi xe, hắn vừa suy nghĩ mông lung và........rầm ....ầm....xoảng...
Hàng loạt tiếng động vang lên.....hắn bị tai nạn.....máu....mùi máu tanh quá...nhưng hắn ko thể nghĩ j nữa rồi! Hắn sẽ đi tìm linh, ng hắn yêu nhất....trong thâm tâm...

Linh à! Mạnh mẽ lên gái của anh...anh sẽ bên em mãi mãi....e ko một mình đâu! Anh yêu em! nàng bướng bỉnh dễ thương nhất thế giới....của anh!!!mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro