Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Anh đến với cô là để quên đi cô ấy. Cô biết, biết chứ nhưng cô vẫn chọn yêu anh vì có lẽ cô đã yêu anh còn hơn cả sinh mạng của mình
Cô bước vào cuộc sống của Anh thay thế đi hình bóng cô ấy. Nhiều người bảo cô khờ dại, nhưng có sao đâu, chỉ cần nhìn thấy Anh mỉm cười thì cô nguyện hy sinh hạnh phúc của mình
Thời gian cứ thế trôi qua, khi cô cứ ngỡ rằng trong tim Anh ấy đã có mình thì cô chợt vỡ mộng. Hôm đấy, cô là vô tình đọc được nhật kí của Anh...
Cô ấy quay về rồi, hai người cũng đã sớm quay lại với nhau. Cô cười nhạo bản thân mình, tự trách mình ngu ngốc, nhưng không sao chỉ cần Anh hạnh phúc là đủ. Hôm đấy là ngày sinh nhật Anh, Anh không về. Anh bảo Anh bận tăng ca nhưng cô biết, biết chứ, Anh giờ đang vui cười bên cô ấy, chẳng thể về bên cô được. Đêm ấy, Anh cũng không về, cô chờ Anh khóc ướt đẫm gối, giây phút này cô tự hiểu rằng tình cảm mà Anh dành cho cô giờ chỉ còn là sự thương hại, chính cô đang cản đường Anh ấy đến với hạnh phúc. Dù biết như thế, nhưng sự ích kỉ trong con người cô trỗi dậy. Cô cũng muốn có hạnh phúc, cũng muốn thấy Anh mỗi ngày nên cô lựa chọn tiếp tục. Dù chỉ khiến cho cả ba đều đau khổ nhưng xin cho cô được ích kỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi... Rồi ngày đấy, sự buồn bực hằn rõ trên khuôn mặt Anh. Khi cô hỏi han Anh chỉ cười gượng rồi vuốt tóc cô bảo không sao. Anh cười, cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô biết, cô ấy với Anh cãi nhau...vì cô! Cô ấy bắt anh chọn hoặc là cô, hoặc là cô ấy. Cô hiểu chứ, đâu có ai bao dung đến mức có thể chia sẻ hạnh phúc của với người khác. Nhưng anh cứ mãi chần chừ, cô đối với anh mà nói bỏ thì thương, vương thì tội. Thế rồi cô ấy bỏ đi...Lúc đấy anh như người điên, suốt mấy ngày nay Anh chẳng nói, chẳng cười, thỉnh thoảng lại cáu gắt với cô. Trước đây, Anh chưa từng thế... Là cô sai rồi, đáng ra cô không nên ích kỉ, không nên cản đường họ đến với nhau. Cô bỗng bật cười, cười đến thê lương. Mấy ngày nay Anh không về, cô cũng chẳng lưu luyến gì nơi này nữa. Cô ra đi chỉ để lại một lời nhắn: "Em sẽ tìm cô ấy cho Anh!"
Cô dựa theo những lời kể của Anh trước đây, tìm kiếm những nơi cô ấy thường đến nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Rồi hôm ấy, cô thấp thoáng thấy bóng cô ấy giữa dòng người đông đúc. Cô vui mừng vội nhắn tin cho Anh. Lúc ngoảnh đầu lên, cô thấy chiếc xe tải như đang lao thẳng vào người cô ấy. Cô vội chạy tới xô cô ấy ra, chiếc xe không phanh cứ thế lao thẳng vào người cô...
Sau đó, người ta chỉ thấy một cô gái nằm trên vũng máu, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại với dòng tin nhắn : "Em tìm được cô ấy rồi, Anh về đi".  

Đây là one shot thôi nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: