Chương 7:
6h30 tại nhà Băng Hạ.
Hiện tại cô đang lo lắng cho Thường Khánh bởi vì anh đã ở trong phòng suốt từ trưa đến tận bây giờ, Băng Hạ cứ đi đi lại lại trước cửa phòng nhưng lại không dám gọi cửa. Gương mặt cô có chút buồn, Nguyên Khôi tình cờ đi ngang qua phòng Thường Khánh lại gặp Băng Hạ ở đây nên anh nhắc nhở về chuyện gặp ba mẹ vào tối nay.
- Em sao còn chưa chuẩn bị, chúng ta sắp trễ rồi đó.
- Ơ... Em biết rồi.- Cô giật mình vì cái huýt tay của anh trai mình.
- Chuyện đó rồi từ từ Thường Khánh cũng sẽ hiểu nhưng... Vấn đề là thời gian. Em biết đó tình trạng cậu ta bây giờ không ổn định như người bình thường. - Nguyên Khôi đưa vẻ mặt trầm tư nhìn cánh cửa.
- Vậy chúng ta có gần đưa anh ta đến gặp bác sĩ tâm lí không.?- Băng Hạ nhìn anh trai mình hỏi.
- Nếu như em muốn. - Anh nhúng vai nhìn cô nói.
- Ừm... - Băng Hạ gật đầu nhẹ.
- Được rồi, mau chuẩn bị đi, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội bất ngờ này đâu.- Nguyên Khôi nói xong liền đi về phòng của mình.
Trước khi rời đi Băng Hạ nhìn về cánh cửa của phòng Thường Khánh không chút động tĩnh ấy một cách bất lực. Thường Khánh ở bên trong tưởng chừng đang giận cô dữ dội nhưng nào ngờ, anh gạt mọi chuyện sang một bên mà ngủ say sưa cùng Petro trên nệm ấm chăn êm.
Lựa mãi mới được một chiếc váy màu hồng phấn như ý. Hôm nay trong Băng Hạ khác hẳn với mọi ngày trông cô như nàng tiên trong truyện cổ tích vậy. Chiếc váy hồng phấn cúp ngực ngắn ngang đùi, và một chiếc nở bằng lụa trắng xen kẻ hồng được đính ở thắt lưng, gương mặt make up không quá đạm tôn lên vẻ xinh đẹp ngày nào lên gấp ngàn lần. Mái tóc đen xỏa tự nhiên và kèm them là một đôi cao gót màu đen. Băng Hạ lấy một chiếc ví rồi rời khỏi phòng mình, đi ngang qua phòng Thường Khánh cô lo âu suy nghĩ.
" Tối nay chắc mình sẽ về muộn"
Cô đi xuống bếp lấy ra một hộp thức ăn nhanh sau đó dán thêm một tờ ghi chú lên chiếc hộp. " Tối nay tôi sẽ về trễ, anh ăn tạm nó nhé"
" Anh ta chắc hẳn sẽ biết đọc chữ. Thôi kệ cứ dán vào trước đã".
Đặt nó cạnh cánh cửa phòng rồi cô mới an tâm rời đi.
- Cha... Ai đây ta. - Nguyên Khôi ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại lâu lâu lại còn cười tủm tỉm một người làm cô cứ tưởng đâu là người điên xuất trại.
- Thôi đi nha. - Cô lườm anh một cái thật sắc bén.
- Rồi rồi không trêu cô cám nữa. - Nguyên Khôi đứng dậy bỏ điện thoại vào túi quần.
Nguyên Khôi nếu bước ra đường chắc sẽ làm bao nhiêu người chết mệt đây. Anh diện một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt và một chiếc quần tây bó màu đen, đi kèm là một đôi giày da cũng đen nốt, tóc được anh vuốt keo có phần hơi xoăn hơn thường ngày không những thế lại còn tô cả son khiến môi anh hơi ngã hồng một xíu. Nhưng điều đó Băng Hạ cũng chả quan tâm mấy vì hình ảnh ấy cô gặp thường xuyên nên cũng không gọi là lạ thậm chí nhiều lúc cô còn troll anh đến mất cả hình tượng lịch lãm của mình.
- Em là cám còn anh chắc hẳn là mẹ cô cám. - Băng Hạ quăng cho anh một câu nghe đến thúi ruột rồi bỏ ra xe, hai mẹ con cám chẳng phải là rất xấu hay sao.
Nguyên Khôi lái xe chở Băng Hạ đến nhà hàng nỗi tiếng nhất Việt Nam bởi cái giá của nó không hề rẻ.
Kế hoạch đã được Nguyên Khôi bày ra sẵn, lúc sáng anh dùng điện thoại của cô nhắn cho người làm ở nhà ba mẹ mình là cô sẽ có một bất ngờ lớn dành cho hai người ở nhà hàng Royal này. Băng Hạ đi vào trước theo sự chỉ dẫn của phục vụ vào vòng VIP gia đình.
Cô nhè nhẹ mở cửa bước vào trước mặt mình là một người đàn ông mặt vest đen có vẻ thành đạt trong cuộc sống và một người phụ nữa mặc một chiếc váy trắng tinh khôi dài ngang gối, tóc búi cao trông thanh lịch.
Bà Kim (Tên thật là Maria, quốc tịch Pháp và là mẹ của Băng Hạ, Nguyên Khôi) xoay lại nhìn thì thấy Băng Hạ mặt của bà sáng ngời lên thấy con gái cưng của mình. Bà nguýt vào tay ông Trần Hải (Ba của anh em nhà họ Dương) ông thấy vậy liền xoay nhìn ra cửa.
- Con gái của ta. - Ông Trần Hải cười tươi nhìn cô.
- Con gái mau lại đây với ta. - Bà Kim dang cánh tay của ra, Băng Hạ đi lại ông chặt lấy bà.
- Ba... - Cô đi lại ôm lấy ba của mình.
- Được rồi. - Trần Hải vỗ nhẹ vào lưng cô.
- Con gái chẳng phải con nói là có bất ngờ cho ba mẹ sao. - Bà Kim hỏi.
- Ơ... Dạ đúng rồi. - Cô ngồi xuống ghế cạnh Bà rồi nói.
- Vậy bất ngờ đó đâu. - Ông Trần Hải hỏi.
- Dạ bất ngờ ở đây thưa ba mẹ. - Ông vừa dứt lời thì Nguyên Khôi từ ngoài bước vào nói to. Quả thật hai người cực kì bất ngờ vì con trai mình công tác ở nước ngoài gần một năm mới trở lại.
Ông Trần Hải đứng dậy đi về phía Nguyên Khôi bằng bộ mặt hết sức lãnh đạm.
- Cá. - Ông nhướn mày lên nhìn anh. Ông nói như thế khiến cho Băng Hạ và bà Kim chẳng hiểu gì cả nhưng duy nhất một người hiểu được.
- Nước. - Nguyên Khôi cười tươi đáp.
- Haha...tốt lắm con trai.- Trần Hải bật cười rồi vỗ vai Nguyên Khôi.
- Hai ba con vào ngồi đi. - Bà Kim nói xong rồi gọi phục vụ lại.
Thức ăn được phục vụ đem ra đầy bàn. Hôm nay là một ngày đoàn tụ nhà Họ Dương hết sức vui vẻ. Băng Hạ gạt hết mọi chuyện sang nơi khác mà vui vẻ bên gia đình mình.
***
Thường Khánh ngáp dài một hơi sau giấc ngủ dài của mình, anh lờ mờ mở mắt ra, chọp chẹp cái miệng của mình anh đưa tay lên xoa bụng. Phải, anh đang rất đói vì anh chưa ăn tối. Mở cửa phòng ra, Thường Khánh không thấy Băng Hạ và con người tự xưng là quen biết anh không những thế lại còn bảo là bạn thân của mình nữa.
- Vợ ơi... - Anh đứng ở chân cầu thang gọi to. Vẫn không có ai trả lời, chẳng lẽ là đã ngủ rồi ư, bây giờ đã gần 10 giờ rồi nên anh quyết định đánh liều một phen lên phòng tìm cô.
- Vợ ơi anh đói... - Vẫn không thấy Băng Hạ đâu, anh đóng cửa phòng lại rồi lủi thủi đi về phòng mình mà miệng không ngừng đặt ra những câu hỏi.
- Vợ bỏ anh đi đâu thế... Hazzz...mình đói quá... A... Gì đây. - Đi tới cửa phòng Thường Khánh đá trúng phải vật gì đó hơi cứng. Khum xuống nhìn sao giống hộp thức ăn nhanh thế lại còn có cả miếng giấy ghi chú. Tuy đầu không bình thường nhưng anh có thể đọc chữ như người bình thường.
- Là của cô ấy. - Anh bây giờ chả buồn ăn nữa. Thế là anh quyết định dẫn Petro xuống phòng khách chờ cô về.
Thời gian cứ thế trôi qua trong giấc ngủ gục ở sofa của Thường Khánh. Thời gian đã điểm 11 giờ khuya, chiếc Audi của Nguyên Khôi từ ngoài cổng chạy vào rồi dừng ở giữa sân. Băng Hạ bước ra nhìn vào nhà, lúc nảy cô đã đóng cửa rồi nhưng sao giờ cửa lại mở toan ra thế kia, đèn ở nhà bật lên sáng trưng chẳng lẽ là có trộm ư.
- Lúc nảy em có đóng cửa không thế. - Nguyên Khôi mở to mắt nhìn cô hỏi.
- Em đã đóng cửa cẩn thận mà. - Cô đứng trân ngoài sân mà dán mắt vào nhà.
- Vào thôi. - Nói xong Nguyên Khôi ung dung cho hai tay vào túi quần rồi bước vào nhà.
Vào tới cửa bổng Nguyên Khôi khựng lại vì cái tên mất trí kia nằm ngủ trên sofa trên tay còn cầm chắt cái hộp thức ăn nhanh nữa. Băng Hạ vào tới cũng đứng lại nhìn, Nguyên Khôi hất mặt về phía Thường Khánh rồi lên lầu.
- Anh định cho anh ấy ngủ ở đây luôn hả. - Cô nhìn theo bống dáng anh trai mình đang lên lầu.
- Cứ để cậu ta ở đó luôn đi. - Anh quay lại nhìn rồi nói.
- Anh ác quá. Như vậy là rất lạnh đó. - Cô nhăn mặt nói.
- Hazzz... Thôi được rồi... - Anh đi xuống nắm hai cánh tay Thường Khánh và nhờ sự giúp đỡ của Băng Hạ nên Nguyên Khôi vác anh trên lưng rất dễ dàng. - Biết khổ thế thì tống cái tên lạnh lùng này về nhà... Cho khỏe. - Anh cực nhọc bước từng bước một lên bậc thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro