Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Rốt cuộc thì Thường Khánh đã ở nhà cô được gần 3 tháng rồi. Anh cũng đã thích nghi được cuộc sống mới, khi thấy cô đi làm về anh và Petro chào đón rất nồng nhiệt thậm chí còn lấy nước cho cô uống nhưng đằng sau sự chu đáo ấy là một đống chiến trường mà anh và Petro đã gây ra. Quần áo thì anh mặc tạm của anh trai cô cũng may là hai người có cùng size nên rất thoải mái.

Hôm nay là cuối tuần nên Băng Hạ quyết định đi siêu thị để mua một số đồ dùng và thức ăn. Anh biết nên cứ nài nĩ cô cho mình đi theo mãi.

- Anh đi với nha... Anh hứa sẽ không nghịch mà... Đi nhaaaaa. - Thường Khánh cứ đi theo sau cô giật giật cái áo rồi chu môi nói. Từ khi nào mà hai người này trở nên thân thiết thế.

- Buông ra, rách áo tôi. Anh không được đi, anh phải ở nhà nghe rõ chưa. - Cô xoay lại chau mày nhìn anh.

- Không, anh muốn đi, ở nhà chán lắm.... Đi nha... Anh hứa sẽ không phá vợ đâu.- Anh buông áo cô ra nhưng lại cứ đi theo cô như một cái đuôi.

- Azzzz... Rồi rồi... Đi thì đi... Anh mà quậy thì đừng có mơ mà về đây nữa. - Cô nheo mắt lại nhìn anh nói.

- Yessir. - Anh cười rối rít khi nghe Băng Hạ cho mình đi cùng.

***

Hiện tại thì hai người đang ở khu mua sắm, Băng Hạ muốn mua một số đồ, những bộ ở nhà thì cũng đã cũ rồi nên cô cho vào kho luôn. Tìm đi tìm lại vẫn không thấy cái nào ưng ý cả nên cô đi tiếp, bỗng Thường Khánh la lên cười tươi và nói.

- Vợ ơi... em tìm cái này phải không. - Anh la lên làm tâm điểm của sự chú ý.

Cô giật mình đến phát điên, các cô ở đây hết nhìn anh lại quay nhìn Băng Hạ rồi bàn tán xì xầm làm cô ngượng đến chín mặt, còn về phần Thường Khánh thì anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái mà anh đang chỉ là một bộ đồ lót dành cho nữ, đây là hàng từ Mỹ về nên rất ít và được nhiều phát đẹp săn đón.

- Anh bị điên rồi. - Cô cuối gầm mặt xuống và lôi anh đi. Bị một cú cay như thế cô không còn tha thiết để ở lại đây nữa.

Cô lôi anh đi đến khu thực phẩm tươi. Cô cứ cầm hộp cá ngừ và một hộp cá thu đang phân vân không biết mua loại nào thì Thường Khánh cầm một hộp khác lên đưa trước mặt cô.

- Cá hồi nha vợ. - Anh cười híp cả mắt và nói.

- Anh thích à? - Cô dừng lại việc chọn lựa nhìn anh hỏi.

- Ừm... Chắc là vậy. - Thường Khánh đáp.

- Được rồi vậy lấy cá hồi. - Nói xong cô lấy hộp cá hồi từ tay anh rồi cho vào xe đẩy. - À anh ra quầy rau lấy một bó rau cải xanh nha. - Cô tiếp lời. Vừa dứt lời thì anh chạy đi còn cô vẫn đứng đấy chọn tiếp.

***

- Vợ ơi cải đây. - Anh chìa ra trước mặt cô.

- Ơ... Tại sao lại là bắp cải là cải xanh cơ mà. - Băng Hạ châu mày nhìn anh.

- Anh tưởng đâu có chữ cải là được chứ. - Anh tròn mắt nhìn cái bắp cải trên tay mình.

- Hazzz... Lỡ lấy rồi thì bỏ vào xe luôn đi. Tôi phải lấy thêm trứng nữa. - Nói rồi cô đẩy xe đi Thường Thấy lại lẽo đẽo theo sau cô.

Lúc đi ra về Băng Hạ và anh có đi ngang qua khu mặt hàng điện tử thì bất chợt anh dừng lại ở một tủ đồng hồ mang thương hiệu Rolex to lớn. Anh đang ngắm nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lánh và không kém phần nam tính. Anh cứ say mê ngắm nhìn mà quên mất Băng Hạ đứng sau lưng mình.

- Làm gì vậy? - Cô tròn mắt nhìn anh hỏi.

- Nhìn nó thôi...Chiếc đồng hồ này rất giống cái của anh... - Anh nhìn nó trong sự tiếc nuối.

- Ý... Ý... Ý anh là cái đồng hồ vàng này á... - To mở to mắt khi nghe anh nói thế.

Ngạc nhiên cũng phải thôi bởi vì giá trị của nó không hề nhỏ chút nào cả, nếu so ra thì nó bằng cả mấy năm làm việc của nhân viên văn phòng. Chứng tỏ là danh phận của anh không hề đơn giản.

- Đúng rồi... Nhưng của anh là hàng nhập khẩu còn cái này chỉ là hàng Việt Nam.- Anh vẫn mãi mê nhìn nó.

Cái gì hàng Việt Nam giá trị như thế, còn hàng nước ngoài thế giá trị nó còn tăng lên bao nhiêu nữa. Nghe câu đó xong cô bắt đầu choáng.

- Mau về thôi...Muộn rồi. - Băng Hạ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng cách lôi tụt anh đi ra cửa.

***

- Mệt thật... - Cô đặt túi xuống đất đi lại ghế sofa ngồi.

Biết bao nhiêu là túi to nhỏ các loại, Phần lớn chỉ toàn là chocolate do Thường Khánh nài nĩ cô mãi nên cô mới mua.

- Vợ uống nước đi. - Anh đưa ly nước đá để trước mặt cô.

- Cảm ơn. - Băng Hạ chồm người lên lấy ly nước. Uống một ngụm to mặt cô có vẻ giảm mệt mỏi bớt.

Băng Hạ cầm ly nước trên tay xuống bếp và không quên xách theo hành lí mình mới sắm về, Thường Khánh ngoan ngoãn phụ giúp cô một tay.

- Giúp tôi rửa lại cá đi. - Cô chỉ tay về phía vòi nước.

- Anh biết rồi. - Anh nhanh chóng cầm cá đi rửa.

Đã hơn 10 phút từ khi cô đưa cá cho anh rửa nhưng sao lại lâu như thế chứ. Băng Hạ dừng việc thái rau của mình và xoay lại nhìn. Trời ơi cái gì đây, anh tính làm đại chiến cá hồi à. Một hộp cá thì sẽ có từ 3 đến 4 con, nhưng vì chỉ có 2 người nên cô chọn 1 hộp 3 con. Trở lại hiện trường...

1 con thì anh vắt nó lên vòi nước, 2 con còn lại thì được đặt trong bồn nước, không những vậy anh bịt kín lỗ thoát nước và xả nước đầy bồn, 2 em cá bị ngăn cách bởi những cái chén. Mỗi tay cầm một em Thường Khánh cho chúng bơi lượn mặc dù 2 đứa đã về chầu tổ tiên.

- E hèm... Chơi vui không?. - Cô chóng nạnh, híp mắt nhìn anh và hỏi giọng lạnh lùng.

- A... Vui vợợợợợợ...ơ... - Anh lạnh toát cả mồ hôi khi thấy cô đứng nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thường Khánh chết đứng. Tay đang cầm cá anh chậm chạp cho vào thau và cũng chậm chạp lấy con cá đang vắt vẻo trên vòi nước cho vào thau nốt. Băng Hạ lườm anh một cái trước khi giật lấy thau cá từ tay anh.

- Giờ thì... - Cô nhướn mày nhìn anh.

- Anh biết... Biết lỗi của mình rồi. - Thường Khánh run rẩy nhìn cô nói.

- 1...- Cô khoanh tay và bắt đầu đếm.

- Đừng mà... Anh biết lỗi của mình rồi.... Lần sau sẽ không như thế nữa... - Anh bây giờ còn run nhiều hơn trước.

- 2 ...- Băng Hạ vẫn nhẫn tâm đếm và không màn đến lời năn nỉ ỉ ôi của anh.
- Được rồi...anh đi. - Vừa dứt lời anh chạy nhanh lên gác. Lấy một xô nước, cây lau sàn và thêm vài chiếc khăn.

- Có thế chứ. - Băng Hạ lột bỏ lớp mặt nạ đáng sợ khi nảy ra bằng một bộ mặt hết sức mãn nguyện.

Hình phạt của anh là cọ và lau toilet, không những thế anh còn phải quét hết lá ở trong sân trước và cả sân sau. Petro thấy anh làm việc như thế cứ tưởng đâu là anh bày ra trò mới. Đống lá được dồn lại rất to nhưng không nhờ Petro nhảy phóc lên đống lá và bơi ra tan tành.

- Petro à...Thấy tai hại chưa hả, mau ra chỗ khác chơi đi, anh không có tâm trạng để đùa giỡn với mày đâu. - Thường Khánh cầm cây chổi xua xua cu cậu ra nới khác.

Ông trời thật nhẫn tâm mà. Đã vậy Petro không biết sợ mà còn cắn cây chổi giật lại phía mình, cứ thế anh và cu cậu cứ giành giật cây chổi tội nghiệp ấy. Băng Hạ trên bếp đi lên thấy cảnh tượng như vậy cô chỉ biết che miệng cười cái tính trẻ con của anh.

Mãi ngắm nhìn mà Băng Hạ quên mất nồi canh ở bếp. Cô nhanh chân chạy xuống xem sao, may thậy nó chỉ vừa mới cạn nước thôi chỉ cần cho thêm nước thì có thể nấu lại. Thường Khánh quét xong đống lá ở sân trước, anh đi vào nhà và bắt đầu cọ toilet. Đúng là Petro cứng đầu vẫn không chịu buông tha cho anh, cu cậu cứ dọc nước bắn tung tóe lên mới hả dạ, anh  cực nhọc ẩm thân hình to bự của Petro ra ngoài rồi lau sàn trong phòng tấm, nhưng nào được như muốn em ấy cứ bám lấy anh mãi.

- Được nếu mày đây thích thì anh sẽ chiều. - Anh nhìn Petro bằng cặp mắt nguy hiểm.

Thường Khánh chụp lấy vòi nước bật công tắc hết cỡ, nước phun ra như xối. Anh cứ nhắm thẳng vào thân hình khổng lồ của Petro mà bắn nước. Băng Hạ trong bếp nghe tiếng ồn ào của anh với nước và cả tiếng sủa vang trời của anh đại nhà ta vang lên trong toilet, lần này cô cẩn thận tắt bếp mới bỏ đi.

- Cái gì đây hả... - Cô hoảng hốt la lên.

Những chai sữa tắm nằm lăn lóc trên sàn còn Thường Khánh và Petro thì ướt như chuột lột. Anh lại một lần nữa đơ người nhìn cô, Petro thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết vẩy đuôi làm nước trên bộ lông đồ sộ của mình răn ra khắp người của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman