Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giúp đỡ lần 2

Hôm nào cũng vậy công việc ở quán tận 9 đến 10 giờ mới xong. Băng Hạ lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi.

- Cho tôi một chiếc taxi tới đường XXX... Được rồi cảm ơn. - Cô cất điện thoại vào túi và đứng chờ.

Một lúc sau cô nghe tiếng la hét của ai đó ở một hẻm gần quán cô. Vì cái tính tò mò cứ thoi thúc cô phải lại  xem có chuyện gì đang xảy ra, cô cứ thập thò đứng ở đầu ngỏ nhìn vô. Trời rất tối vả lại ánh đèn cứ nhá nhem khiến cô không nhìn rõ.

- Tha cho tôi đi...làm ơn...

" Ơ cái giọng này sao nghe quen như thế" Băng Hạ cố gắng đi lại gần thêm một xíu để nhìn rõ hơi.

- Không được dừng tay, đánh nó tiếp cho tao...

- Làm ơn... Mấy anh muốn gì... Tha cho tôi...

Bây giờ cô mới nhìn rõ được một xíu. Một dáng người thanh niên đang nằm trên đất đưa tay lên che đầu mình lại miệng thì cứ không ngừng van xin nhưng vô ích. Ơ cái quần short xanh cả cái áo thun trắng và đôi giày convers kia nữa sao trong giống của Thường Khánh thế. Cô định bỏ đi vì chắc là mắt cô nhìn lằm ai đó nhưng không...

- Tôi không làm gì sai cả... Tôi chỉ lỡ trúng vào anh thôi... - Người thanh niên bị đánh ấy đang cố sức mình hét lên.

Đúng rồi là giọng của Thường Khánh kia mà bây giờ thì không lầm vào đâu được nữa. Băng Hạ nhanh chân chạy lại ngăn những tên côn đồ ấy.

- Nè các người có biết đánh người như vậy là sai không hả. - Cô đứng trước mặt Thường Khánh dang hai tay ra ngăn lại.

- Ơ...vợ... - Anh rất mừng khi nhìn thấy cô.

- Ha...ở đâu ra cô em tính làm anh hùng đây... - Tên cầm đầu đi lại phía cô và nhìn với ánh mắt biến thái.

- Đứng yên đấy... Nếu không tôi sẽ la lên đấy. - Cô có vẻ bắt đầu sợ hãi.

- La lên hả... Haha... Em cứ việc la thoải mái xem có ai lại cứu em không. - Hắn ta càng tiến lại gần cô hơn.

- Anh muốn cái gì đây. - Cô châu mày nói.

- Muốm cái gì á...muốn em làm vợ bé của anh...Haha. - Hắn vừa cất tiếng cười thì cả đám cùng hùa mà cười theo.

" Thì ra là đã có vợ" Cô tức giận nghĩ thầm.

- Sao... Có được không. - Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu của mình sờ vào má của cô.

" Phải làm sao bây giờ... Kiểu này mình sẽ chết mất... A" Cô vừa nghĩ ra cái gì đó.

- Ơ... Có người đến. - Băng Hạ nhanh miệng nói.

- Cái gì. - Hắn thôi không nhìn cô nữa, hắn đang nhìn về phía cô chỉ.

Thừa cơ hội đó cô đạp vào hạ đàm của hắn khiến hắn thốt lên và khụy xuống, Băng Hạ nắm lấy tay Thường Khánh và chạy ra đường lộ, không may lại bị đàn em của hắn đuổi theo. Ra tới ngoài cô và Thường Khánh chạy lại quán bánh, vừa tới đã thấy chiếc taxi khi nãy cô gọi tới đang định chạy đi thì cô gọi lại. Mở cửa đẩy Thường Khánh vào trong xe còn cô cũng nhanh leo lên xe và hối thúc tài xế chạy đi.

- Mau lên... Mau chạy đi. - Cô gấp gáp nói bác tài cũng rồ ga chạy đi bỏ lại hàng tá tên dô côn ở đằng sau.

***

Cuối cùng cũng về tới nhà, Băng Hạ thanh toán tiền xe rồi đỡ Thường Khánh xuống xe. Trong anh bây giờ thật thãm hại, tóc tai rối bời, quần áo lắm lem bùn đất, tay và mặt thì đầy những vết bầm, trên khóe môi anh đang chảy máu vì bị rách, cô lấy chiếc khăn màu trắng có thêu chữ Băng Hạ màu đỏ trên khăn ra lau cho anh. Vừa chạm khăn vào mặt anh nhăn nhó lại vì đau trông tội nghiệp.

Cô vừa mở cửa ra thì Thường Khánh lên tiếng nói.

- Vợ không đuổi anh đi nữa sao...

- Vào nhà đi rồi nói. - Cô bước vào nhà và không thèm nhìn anh.

- Vợ... Còn giận anh chuyện lúc sáng sao. - Ang rụt rè hỏi.

Băng Hạ không trả lời đi thẳng lên gác một lúc sau cô đi xuống trên tay cầm một hộp dụng cụ y tế. Thật ra lúc sáng cô rất giận anh vì anh cứ gọi cô là vợ như vậy, nhưngười khi thấy anh bị đánh đến thương tích đầy người như vậy thì cơn giận cô đã không còn nữa mà thay vào đó là một sự lo lắng đến tột độ.

Cô dùng bông băng có tẩm thuốc sát trùng lau cánh tay bị trầy của anh, vừa lau cô vừa thổi để tránh anh bị rát. Thường Khánh ngoan ngoãn ngồi yên cho cô làm việc, Băng Hạ lấy ra một miếng băng và dán nó lên gò má anh.

- Đồ tôi đã để ở phòng tắm rồi. Đi đi. - Cô nhẹ nhàng cất đồ vào chiếc hộp rồi nói.

- Ơ... Ừm.- Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, đứng dậy và lên toilet.

Đến cầu thang bỗng Petro từ trên lầu đi xuống. Cu cậu thấy anh thì mừng hẳn ra, chạy xuống phía anh Petro nhào ngây vào lòng như một đứa trẻ chẳng may là va phải cánh tay đang đau...

- A... - Anh nhăn mặt vịn lại cánh tay mình.

Băng Hạ nghe tiếng anh la lên cô xoay lại nhìn, còn Petro thì chỉ biết đứng nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì cả.

- Petro... - Băng Hạ quát lớn rồi trừng mắt nhìn Petro. Cu cậu lại buồn bã bỏ ra hiên nhà nằm.

***

Xuống bếp Thường Khánh thấy cô đang nấu ăn, anh định lại xem cô đang nấu gì...

- Anh...

- Vào bàn ngồi đi, tôi nấu xong rồi. - Anh chưa nói xong thì lại bị cô cướp lời.

- Ừm.

Cô cầm tô súp to nóng nhẹ nhàng đặt trước mặt anh, còn tô của mình thì nhỏ hơn, anh thắc mắc nên hỏi.

- Sao tô vợ bé thế?. - Anh nhướng mày lên hỏi.

- Tôi hơi mệt nên không muốn ăn nhiều. - Cô điềm đạm trả lời.

- Anh... xin lỗi...về chuyện khi nảy. - Thường Khánh nói lí nhí.

- Không sao đâu, vả lại tôi có bị gì đâu. Nhưng mà tại sao bọn người đó lại đánh anh vậy. - Lúc này cô mới nhìn anh hỏi.

- Lúc...bị vợ đuổi đi, anh đi vòng vòng ở trung tâm Sài Gòn. Đến tối anh đang đi thì có va phải vào một tên trong đám đó, nhưng anh đã xin lỗi rồi mà hắn không chịu, bắt anh phải đền cái áo cho hắn một cách vô lí... Anh không đồng ý nên bị đàn em hắn lôi vào hẻm và đánh anh...không những vậy hắn đã lấy mất chiếc đồng hồ anh thích nhất. - Anh vừa kể vừa thấy tội nghiệp. Băng Hạ nhìn lên cánh tay anh rõ ràng là đồng hồ đã mất.

- Lần sau đi đâu anh phải nên cẩn thận nhìn đường thì tốt hơn. Thôi mau ăn đi rồi ngủ. - Nói xong cô và anh đều cặm cụi ăn.

Ăn xong Băng Hạ ở lại bếp dọn dẹp, anh muốn giúp cô một tay nhưng bị cô đuổi lên trên. Ra trước nhà anh thấy Petro buồn bã nằm ở cánh cửa, anh lại gần nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cu cậu đưa tay lên vuốt ve đầu của Petro. Thấy vậy Petro ngoắc đuôi trông dễ thương phết.

- Hmm... Petro mau vào ngủ... Còn anh cũng vào ngủ đi. - Băng Hạ khoang tay trước ngực đứng sau lưng anh từ lúc nào rồi nói.

- Anh biết rồi... Aaaa... - Nói xong anh đứng dậy bỗng vết thương ở chân bị rách miệng. Cũng tại bất cẩn đứng lên quá nhanh nên mới thành ra nông nỗi như thế.

Băng Hạ định lên lầu, nghe tiếng anh hét lên cô ngoáy lại nhìn thì thấy máu đang chảy dài trên chân, cô chạy lại đỡ anh đứng dậy...

- Azzz... Anh đi đứng kiểu gì vậy hả. - Cô châu mày gắt lên.

- Anh...

- Thôi được rồi, mau vào trong để tôi lau máu. - Cô nhẹ nhàng dìu anh vào phòng cho khách và lấy bông băng ra lau.

- Ngủ đi tôi phải về phòng. - Cô đi ra cửa và tắt đèn.

- A...  Vợ ngủ ngon. - Anh nhanh miệng nói để không bỏ lỡ như hôm qua.

- Anh... Hazzz... Được rồi, ngủ ngon. - Cô phải bó tay với cái tính ngang bướng của anh rồi. Biết sao giờ, mắng bao nhiêu lần thì anh vẫn cứ như thế mãi, thế là phải tập từ từ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman