Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ ở nhờ.

Kết thúc một ngày làm việc tận 9h khuya. Băng Hạ mệt mỏi trả tiền và bước ra khỏi taxi. Lấy chìa khóa mở cổng định tra vào ổ cô lại một lần nữa hốt hoảng khi bắt gặp hình ảnh người con trai lúc sáng đang ngồi bệch xuống đất tựa người vào cửa. Đôi mắt khép hờ như đang ngủ, cô mặc kệ tiếp tục mở cửa, tiếng chìa khóa kêu lên leng keng làm đánh thức người con trai ấy. Ngay khi nhìn thấy cô anh lập tức đứng dậy, đôi mắt sáng ngời lên...

- Vợ... - Anh nói xong đi lại gần cô. Băng Hạ thấy thế liền lùi lại.

- Anh còn nói thế thì đừng có mà trách tôi. - Cô lườm anh một cái sắc bén sau đó bỏ vào nhà và cho anh ở ngoài.

30 phút sau trời bắt đầu đổ mưa to. Cô định xuống lầu đóng cửa chính lại chợt thấy bóng dáng ấy vẫn còn đứng ngoài cổng. Anh ta đứng nép vào mái hiên của cổng, đôi tay thì không ngừng run rẩy, chắc là anh đang lạnh. Vẻ mặt tội nghiệp ấy cứ đánh vào tâm trí cô, không thể đứng nhìn như thế Băng Hạ chạy lên gác lấy ra cây ô, cô đi ra cổng mở cửa ra đưa mắt nhìn anh. Anh ta giật mình xoay lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau...

- Còn không mau vào. - Cô gắt lên vì ngoài mưa đang rất lạnh vả lại Băng Hạ rất dễ bị cảm lạnh.

- Nhưng... - Anh trả lời một cách rụt rè.
- Tôi đang kêu anh vào nhà đấy, muốn bị cảm lắm à. - Cô đang hối thúc anh vào nhà vì da thịt cô không thể chịu lạnh thêm được nữa.

Anh ta bước vào cổng sau đó cô đưa chiếc ô cho anh giữ còn mình thì khóa cổng lại, anh cao hơn cao cả 1 cái đầu nên phải có trách nhiệm giữ ô. Vô nhà cô lấy lại ô đem đi cất còn anh thì cứ kè kè theo sau cô khiến cô hơi lo vì...nhỡ khi anh làm bậy chuyện gì.

- Nè người anh ướt mem như thế đừng có đi lung tung nữa. Ướt hết cả sàn nhà rồi đây. - Cô lại gắt lên. Anh xoay lại nhìn đúng vậy từ ngoài cửa tới cầu thang có lõm chõm vài vũng nước do anh để lại.

- Ơ...  Anh xin lỗi vợ. - Anh nói rồi cuôia gầm mặt xuống.

- Anh... Anh... Thật hết chỗ nói mà. - Lại là vợ, lúc nào cũng gọi vợ. Cơn tức cô bây giờ đã lên tới đỉnh đầu. - Ở yên đó tôi đi lấy đồ cho anh thay. - Nói xong cô chạy lên vào phòng ở tầng 2 nó là phòng của anh trai cô. Mỗi khi làm việc về trễ thì anh hay ghé lại nhà để ngủ để trách phiền ba mẹ, thực ra thì anh ở chung với ba mẹ.

Chọn mãi mới lấy được một cái quần short xanh và một cái áo thun trắng xuống lầu cô đưa cho anh.

- Nhưng vợ không chỉ toilet cho anh ở đâu cả. Chẳng lẽ lại thay ở đây à. - Anh ngây thơ hỏi cô khiến cô muốn độn thổ.

- Đi lên lầu, quẹo phải. - Cô nói xong anh cũng nhanh chóng lên đấy.

- Hazzz... Tự dưng cho anh ta vào gì bây giờ lại khổ thế này. - Cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc lắc đầu ngao ngán.

Bước xuống lầu anh thấy cô đang hì hục lâu bãi chiến trường mà mình gây ra. Biết là mình có lỗi nên anh đi lại để giúp cô một tay.

- Vợ à. Anh lau cho. - Anh dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn cô.

- Tôi đã nói rồi. Tôi không phải là vợ của anh, anh có nghe rõ chưa hả? Hay để tôi nhắc lại một lần nữa. - Cô bực bội hét vào mặt anh.

- Nhưng em là vợ của anh mà. - Anh nhẹ nhàng đáp lại.

- Khi nào.- Cô châu mày hỏi lại.

- Anh không rõ. - Anh làm bộ mặt đâm chiêu suy nghĩ càng khiến cô bực hơn.

- Thế tại sao lại gọi tôi là vợ. - Băng Hạ lớn tiếng quát lên làm anh hơi sợ.

- Anh hâm rồi... Không nói nữa mau lau sàn đi. - Băng Hạ đưa cây lau sàn cho anh, anh cũng nhận lấy rồi bắt đầu lau.

Được một lúc sau, xô nước để ở ngay giữ nhà, anh cứ lau hì hục, càng lau anh lại càng tiến gần xô nước hơn và cứ thế....

"Ào"

Xô nước bị ngã, nước chảy ra khắp cả phòng khách, anh từ từ và từ từ xoay lại nhìn một cảnh tượng thật khó xem. Công sức lau sàn của anh xem như đã đổ sông đổ biển. Băng Hạ nghe tiếng xô ngã nên chạy ra xem, mặt cô tối sầm lại, cơn tức giận lại một lần nữa được dịp trào ra ngoài.

- Trời ơi anh làm cái gì vậy hả? Công sức lau sàn như thế thành công cóc rồi. Mau tránh ra đi để tôi lau. - Nói xong cô giành cây lau sàn lại từ tay anh rồi đẩy anh sang một bên cho mình lau.

15 phút sau cô đã giải quyết xong đóng hỗn độn mà anh gây ra. Cô cất dụng cụ lên gác, đi ngang qua anh cô lườm anh một cái khiến anh rùng mình rồi đi thẳng vào bếp. Thấy vậy anh cũng lũi thũi đi theo cô.

- Chắc anh cũng đói rồi phải không?. - Băng Hạ vừa nói vừa mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu để nấu.

Anh khẽ gật đầu, cô hất mặt về chiếc bàn trước mặt anh hiểu thế nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và chăm chú nhìn cô nấu ăn.

Trước mặt anh bây giờ là một tô cháo gà nóng. Cô nhẹ nhàng đẩy tô cháu về phía anh như muốn mời anh ăn. Cầm chiếc muỗng lên anh từ tốn múc cháo đưa vào miệng mình.

- Vợ nấu ngon thật. - Anh cười tươi như đứa trẻ nhận được quà rồi nói.

"Hazzz.... Chắc chết với cái tên này quá" Băng Hạ đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình.

- Vợ có sao không, bị đau đầu à. - Anh tròn mắt hỏi cô.

- Hazzz... Tôi không sao. Bây giờ nói cho tôi biết anh là ai được không? - Cô điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

- Anh không biết. - Anh lắc đầu trả lời.

- Đừng có đùa như thế chứ. - Cô nhăn mặt nói. - Vậy anh biết tên mình không.? À mà anh bao nhiêu tuổi rồi. - Cô ngao ngán hỏi lại.

- Ừm... Trước khi ra khỏi nhà anh có nghe người ta gọi là Âu Thường Khánh, và 25 tuổi. - Anh làm bộ mặt đâm chiêu nói.

" Trước khi ra khỏi nhà người ta gọi là Âu Thường Khánh... Trước khi ra khỏi nhà... A " Băng Hạ suy nghỉ rồi nhớ ra điều gì đó.

- Nếu trước khi ra khỏi nhà vậy anh có nhớ nhà mình ở đâu không? - Cô lại nhanh nhẹn hỏi tiếp.

- Anh không nhớ. - Anh lại một lần nữa lắc đầu.

- Vậy chắc tôi phải đưa anh vào đồn cảnh sát thôi. - Cô thở dài nói.

- Đừng... Đừng đưa anh vào đồn cảnh sát... Anh sợ... Họ sẽ ăn hiếp anh...- Anh xua xua tay trước mặt.

Nhìn vẻ mặt Thường Khánh tội nghiệp hẳn ra. Đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước mắt, bề ngoài là một con người trưởng thành lo lớn như anh tại sao lại phải mang một vẻ tâm hồn của con nít chứ.

- Tôi không thể cho anh ở lại đây được, vả lại tôi và anh không hề quen biết nhau mà. - Cô điềm đạm nói

- Sao lại không quen biết, vợ là vợ của anh mà. - Anh ngây thơ đáp lại.

- Anh còn nói nữa tôi đưa anh vào đồn đấy. - Cô đập tay xuống bàn rồi quát.

- Vậy không nói nữa, như vậy vợ không đưa anh đi là được chứ gì. - Trời ơi sao lại thông minh đột xuất như thế này.

Cô nhăn mặt nhìn anh. "Chúa ơi sao lại  mình nói ngu như thế này, bộ hết câu để nói rồi hay sao"

Chú Petro từ trên lầu chạy xuống bếp tìm cô, bỗng nhận thấy có người lạ nên chú khựng lại và cứ nhìn chằm chằm vào Thường Khánh. Anh thấy vậy nên cũng ngừng ăn và Petro với ánh mắt thích thú, bởi vì anh rất yêu động vật.

- Petro mau lại đây. - Băng Hạ ngoắt tay gọi to. Cu cậu thấy thế 3 chân 4 cẳng chạy lau vào lòng cô đùa nghịch.

- Nó là Petro...- Anh cười rồi hỏi.

- Đúng vậy. - Cô vuốt ve cái cổ của Petro.

***

- Trời ơi. Anh đừng có chạy lung tung như vậy nữa còn Petro nữa... Á... Rớt sách của tôi hết rồi đây. - Băng Hạ chạy lại kệ sách ở phòng khánh nhặt sách báo lên rồi bực bội la Petro và anh.

Sau một màn làm quen thì anh và Petro trở thành đôi bạn. Cu cậu cứ rượt anh chạy khắp phòng khách, va vào không biết bao nhiêu là đồ đạc khiến chúng rơi hết ra sàn nhà. Băng Hạ cứ nhặt hết chỗ này đến chỗ kia nhưng miệng không ngừng quát tháo.

- Anh dừng lại được không. Petro mau vào ngủ đi. Có biết mấy giờ rồi không anh không định cho ai ngủ à. - Cô bực bội quát anh.

Petro thấy cụp đuôi đi lên lầu, Thường Khánh thì ngồi xuống ghế nhìn cô. Băng Hạ không nói gì thêm chỉ bỏ lên lầu và đi vào phòng, anh liền đi theo cô vào phòng.

- Nè anh vào đây làm quái gì thế. Vào đây làm gì. - Cô nhanh tay chặn cửa lại không cho anh vào.

- Ơ... thì anh vào ngủ. - Anh tròn mắt đáp.

- Anh nghĩa sao lại vào phòng tôi ngủ chứ. - Cô châu mày trả lời. - Được rồi để tôi dẫn anh vào phòng khác ngủ. - Băng Hạ nói xong bước ra ngoài đóng cửa lại rồi dẫn anh đi.

- Tại sao lại là phòng khác, vợ chồng thì phải ngủ cùng phòng như vậy mới đúng chứ. - Anh nhất quyết không chịu đi khiến cô sôi máu.

- Anh ăn gan hùm à, anh vừa nói gì có ngon thì nói lại một lần nữa xem, ai là vợ anh chứ có tin là tôi sẽ tống cổ anh khỏi nhà không hả. - Băng Hạ bực tức chóng hong quát lớn.

- Anh...anh không dám nữa. - anh cuối gầm mặt xuống và nói lí nhí. Ôi dào nhìn vẻ mặt anh cực kì đáng yêu như một đứa trẻ khiến tim cô đập lệch một nhịp.

- Bây... bây giờ thì đi thôi. - Chúa ơi sau khi thấy cảnh tượng như thế cô đã nói không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman