Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rắc rối trời ban

- Á... Petro à... mày nặng quá... mau xuống khỏi người tao ngay... Đừng có sủa nữa tao... Dậy rồi đây....

Tiếng hét thất thanh của một cô gái phát ra từ ngôi nhà 3 tầng màu vàng kem bé xinh, kèm theo đó là tiếng chó sủa inh ỏi cả căn nhà. Cùng vào phòng xem chuyện gì đang xảy ra nào.

Căn phòng khác hẳn với ngôi nhà, nó được sơn một màu tím đậm trông rất đẹp, có cả một tủ sách to và một cái bàn đọc sách nhỏ. Gấu bông to và nhỏ được xếp ngay ngắn ở một góc giường, còn ở giữa chiếc giường là một chú Alaska to lớn nằm ngang qua người của một cô gái nhỏ nhắn đang cố dùng sức của mình bế chú Petro ra.

- Yaaa... Mày nặng thật, từ bây giờ phải cho mày giảm cân mới được. - Cuối cùng cô gái cũng bê chú Petro xuống khỏi người mình sau đó nhanh chóng vào VSCN.

Bước ra là một cô gái xinh đẹp khác hẳn với con người trong chiếc váy ngủ rộng phùng phình dài ngang gối và đầu tóc rối bời. Khoác trên người có làn da trắng như tuyết là một chiếc váy xuông màu vàng kem dài trên gối một xíu được họa tiết một cách tỉ mỉ. Phần tóc dài ngang lưng được uống xoăn nhẹ nhàng. Một con người có chiều cao 1m68 với thân hình hết sức nhỏ gọn thì khỏi phải chê rồi. Gương mặt không qua Make Up nhìn rất xinh và không kém phần baby, đôi lông mi dài cong rất quyến rủ, đôi môi mỏng màu anh đào tự nhiên rất cuốn hút người nhìn, cô có một màu mắt xanh dương tà mị khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tóm lại cô là một người xinh đẹp và hoàn hảo hết chỗ chê.

Xuống bếp cô lấy thức ăn thú cưng ra cho Petro của mình ăn rồi cô mới đến làm phần ăn sáng của mình. Vừa ngồi vào ghế điện thoại cô vang lên làm cô phải nhọc công đứng dậy đi lại bàn ở phòng khách lấy điện thoại.

- Alô...

- Đại tẩu à... Khi nào chị mới đến đây, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Khách đến đông quá tụi em trở tay không kịp đây. - Là giọng của một người con trai gấp gáp nói ra.

- Mấy đứa gắng cho chị một xíu time nha, chị đang đến. - Cô rõ dối mồn một.

- Em biết rồi. Nhanh lên đấy. - Nói xong cậu ngắt máy một cách thẳng thừng mà không thèm nghe cô nói gì.

- Ơ... Thằng này, riết rồi không biết mình là chủ hay nó là chủ nữa. - Cô đơ mặt ra, chợt nhớ lại là phải ăn sáng nên cô nhanh chóng chạy lại bàn giải quyết hết cho xong phần ăn.

Tất cả cũng đâu vào đấy, cô đẩy Petro vào nhà rồi khóa cửa lại cho cu cậu ở bên trong. Rõ khổ sáng nào cũng phải dùng bạo lực với chú vì mỗi lần đi lại bị đòi theo.

Vừa ra đến giữa sân cô bỗng khựng lại. Hình như là vừa thấy gì đó đang nằm trên xích đu nhà mình. Xoay đầu về bên phải cô hoảng hốt khi thấy một người con trai đang nằm ngủ co rút trên xích đu.

Cô lo lắng nhìn ra cổng, gương mặt tối sầm lại ,cách cửa bị mở toan ra hết cỡ.

" Trời ơi đêm qua mình đã quên không khóa cổng sao".

Chậm rãi bước về phía người con trai ấy, cô khẽ gọi.

- Này... anh gì ơi...- Cô nhẹ nhàng lay cánh tay để đánh thức đối phương.

- Ưm... - Bây giờ anh ta mới trở người lại để xem ai là người phá giấc ngủ của mình.

Trời ơi. Một gương mặt hết sức thanh tú. Đôi môi mỏng, hàng lông mày rậm, sống mũi cao ngất, điểm nỗi bậc nhất ở anh ta là một làn da trắng không kém gì cô. Gương mặt điển trai đến không cưỡng nỗi, phải nói đây quả là một kiệt tác của nhân loại. Mặc trên người là một chiếc quần jean đen, áo trong là một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là áo sơ mi sọc caro đỏ tay dài nhưng được săng lên tới khủy tay và mang một đôi convers đen nốt.

- Anh là ai. Tại sao lại vào nhà tôi?- Cô châu mày hỏi.

- Vợ...

Trời sập. Cái gì mà vợ chứ, ai là vợ anh ta, có bị nhầm không thế.

- Anh... Anh vừa nói cái gì thế.? - Cô ngạc nhiên đến nỗi nói không thành lời.

- Thì anh nói vợ. - Anh ta đứng dậy. Cao thật, nếu so ra thì cô chỉ tới vai anh ta thôi.

- Nè anh có bị ấm đầu không. Tự dưng lại nhận tôi là vợ anh, rồi còn tự tiện vào đây ngủ nữa là sao hả? - Cô bực hết sức liền hét vào mặt anh như xối nước.

- Không, rõ ràng em là vợ anh mà. - Anh cũng chẳng kém cải lại làm cô thêm tức tối hơn.

- Nè tôi nói cho anh biết, tôi là Dương Băng Hạ chứ không phải vợ anh gì cả, nghe rõ chưa hả. - Đúng cô chính là Dương Băng Hạ.

Băng Hạ nhìn anh trưởng thành như bao người khác nhưng tại sao lại ăn nói như thế chứ, cả cách cư xử nữa hệt như con nít lên năm. Chẳng lẽ anh bị bệnh.

- Nói. Nhà anh ở đâu tôi sẽ đưa về giúp. - Cô bây giờ đã kiềm chế cơn giận mình lại.

- Anh không biết. - Anh ngây thơ đáp lại làm cô muốn ngất đi cho rồi.

- Anh ...đùa... tôi...chắc?.- Cô mở to mắt gằng từng chữ khiến anh lạnh cả sống lưng.

Anh có vẻ hơi sợ sệch, đôi mắt nâu của anh bắt đầu hơi đỏ đi chắc là sắp khóc đây. Cô nhớ ra là phải đi làm nên không quan tâm nữa, Băng Hạ nắm cánh tay to khỏe của anh lôi ra ngoài, sau đó cô khóa cửa cổng không cho anh vào nữa.

- Mau đi ra chỗ khác đi, đừng có làm người khác phát bực nên như vậy. - Cô cáu gắt nói nói xong rồi bắt một chiếc taxi bỏ đi.

Đi được một đoạn cô ngoáy đầu lại nhìn. Anh vẫn đứng đó lại còn trước cổng nhà cô nữa, ngồi trong xe cô cứ đăm chiêu suy nghĩ. Anh là ai chứ tại sao lại nhận bừa rằng cô là vợ anh, ngay cả nhà của mình còn không nhớ nữa thì bó tay.

***
Chiếc taxi dừng trước một tiệm bánh ngọt mang tên Sugar cao ba tầng nằm giữa trung tâm Sài Gòn, cách nhà cô khoảng 30 phút đi đường. Cô bước vào trong sự ngỡ ngàng của khách hàng vì nhan sắc trời ban ấy. Bởi vậy quán lúc nào cũng đông cả, nhất là các couple vào đây thường xuyên chỉ là để tình cảm thân mặn nồng. Nhưng khổ nỗi mỗi khi bà chủ đi ngang qua chỉ tổ thêm nghiêng nước nghiêng thành mà thôi.

- Đại tẩu à! chị làm gì mà tới muộn như thế. - Là Huy từ trong bếp chạy ra, cũng là người khi nảy gọi hối thúc cô tới.

- Ờ... A chị bị kẹt xe. - Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem đã mấy giờ rồi. - Trời ơi phải Huy không vậy, sao tèm nhem vậy nè.- Ngước mặt lên để nói chuyện với cậu, cô giật mình vì hình tượng vốn dỉ cool boy ngày nào bây giờ là hình ảnh của một cậu bé như đang dọc dơ lắm lem bùn đấy.

Chiếc áo đồng phục màu đen dính đầy cả chocolate, gương mặt cũng thế nhem nhúa cả sữa đặc, đã còn không biết ngượng cậu chạy thẳng ra ngoài trong bộ dạng như thế khiến rất nhiều người chú ý, thậm chí còn có cả vài nữ sinh đưa tay che miệng cười. Thật là mất hình tượng. Băng Hạ cố gắng nén cười, đẩy cậu vào toilet và đưa cho cậu một chiếc áo khác ( trong quán lúc nào cũng có sẵn đồng phục cho nhân viên phòng những trường hợp cấp bách như cậu Huy chẳng hạn ) còn cô nhanh chân chạy lên gác ở tầng ba thay chiếc váy ra rồi mặc vào chiếc áo đồng phục và chiếc quần jean đen. Băng Hạ bắt tay vào phụ nhân viên pha chế chocolate, làm bột, đi kiểm tra căn bếp như thế nào.

Quán có tất cả 10 nhân viên và 4 đầu bếp. Một cô gái trẻ chỉ với 22 tuổi như Băng Hạ mà đã quản lí được cả tiệm bánh to đùng như thế làm rất nhiều người ngưỡng mộ. Vì ước mơ muốn mở một tiệm bánh nên cô đã học hết cấp ba rồi xin ba mẹ cho mình nghỉ học, cũng chính vì lí do đấy mà ông bà đã giận cô gần 1 năm trời.  Bà Kim(mẹ Băng Hạ) muốn cô sau này phải thay bà tiếp quản công ty đá quý do chính tay bà gầy dựng nên nhưng tiếc là nó sẽ không thành hiện thực. Nhờ có cái miệng dẻo của anh trai là Dương Khiếc Lâm nói giúp thế là ông bà đã đồng ý và đầu tư cho cô một số vốn để mở tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman