Vị vua của Thiên Trúc.
"Vù vù...Vù vù..."
.
.
.
Tuyết rơi rồi. Trời ẩm ướt khó chịu. Từng bông tuyết cứ liên tục rơi, càng lúc càng nhiều. Tuyết rơi hệt như đang thương tiếc cho ai vừa rời khỏi cõi đời này. Hắn mất em rồi. Đúng, Kakucho đã mất đi Izana mà không thể làm được gì. Em đã lãnh thay hắn ba phát súng. Nó đã làm em chết ngay sau đó. Lúc mà em ngã xuống cũng là lúc hắn hét lên tên em. Đơn giản vì hắn sợ. Một nỗi sợ luôn thường trực trong tim hắn- nỗi sợ mất em. Và giờ đây, nỗi sợ đang xâm chiếm đầu óc hắn. Máu của em chảy ra, hòa và máu của hắn và thấm xuống nền tuyết lạnh lẽo. Em đã chết. Hắn muốn lấy lại em, nhưng không được. Em ra đi để hắn ở lại trên cõi đời này một mình, cô đơn, lẻ bóng...
.
.
Cái lần đầu cả hai gặp nhau là vào lúc còn bé. Lúc đấy hắn chỉ là một thằng nhóc bị lãnh một vết chém đến nỗi mù một con mắt và đang lúi húi trồng một cái cây nhỏ. Thậm chí, hắn còn không có bạn bè và cả người thân thích. Nhưng chính lúc đấy, Izana Kurogawa- vị thánh cứu rỗi tâm hồn hắn đã xuất hiện và ngỏ lời làm bạn với hắn. Và từ đó, hắn quen em và chơi thân với em. Nếu nói hắn là một vị vua tối cao và quyền lực thì hắn chỉ coi mình là một tên hầu thấp hèn mà thôi. Tình cảm cứ dần lớn lên theo từng năm tháng hắn ở cùng em. Mọi hành động của hắn đối với em đều chan chứa tình yêu thương và sự ấp ám, nhưng em đâu hay biết. Em cứ vô tư và hồn nhiên yêu đời như vậy, không thèm đoái hoài đến hắn. Trong mắt em, hắn chỉ là một tên hầu không hơn không kém. Nhưng chính em cũng phải tự hỏi tại sao một vị vua như em lại mang lòng yêu thương đi trao cho một tên người hầu như hắn. Trái tim em đập mạnh khi gặp hắn, nhưng em không muốn thổ lộ ra. Em luôn giữ một vẻ mặt điềm nhiên, cô đơn xen chút xót xa mỗi khi gặp hắn. Và rồi cũng đến lúc. Hắn gom tất cả tình yêu, sự chân thành và cả sự can đảm, hắn gom tất cả lại vào một món quà bé nhỏ để tỏ tình em. Nhưng khi đến nơi, thứ hắn nhận được chỉ là một cái lắc đầu như gượng ép. Tình cảm của cả hai trao cho nhau rất lớn, nhưng chỉ vì một lý do là "không cùng đẳng cấp" mà cả hai đã bỏ lỡ câu yêu thương nhau cho đến lúc kết thúc cuộc đời. Ngày em ra đi, hắn vẫn chưa nhận được lời đồng ý của em. Ngày em ra đi, em vẫn chưa đáp lại tình cảm của hắn. Ngày em ra đi, cả hai vẫn chưa trao cho nhau cái ôm, cái hôn, và cả cái vuốt ve ấp áp. Ngày em ra đi, vẫn còn có nhiều điều mà cả hai vẫn chưa làm hết...
.
.
.
Giờ đây, hắn đã lớn. Hắn không còn là một Kakucho ở Thiên Trúc nữa. Giờ đây, hắn là Kakucho ở Phạm Thiên. Nhưng cho dù như vậy thì cái hình bóng của em vẫn đeo bám theo hắn. Hắn vẫn còn nhớ cái màu da chocolate sữa của em. Hắn vẫn còn nhớ màu mắt tím floral, trong trẻo và đẹp đẽ, luôn chớp chớp của em. Hắn vẫn còn nhớ đôi bông tai của em, vì đó là đôi bông tai đẹp nhất trên thế gian này. Hắn còn nhớ đôi môi của em, luôn căng mọng và dễ thương hơn bất cứ đôi môi nào khác khi cười cho dù nụ cười đó man rợ hay là khinh bỉ. Hắn vẫn còn nhớ vòng tay của em vì nó ấp hơn bất cứ bàn tay của ai khác. Hắn nhớ tất cả của em, tất cả đều đọng trong tâm trí hắn cho dù là chi tiết nhỏ nhất. Nhưng chính vì điều đó đã làm hắn đau khổ suốt mấy năm. Hắn quyết định tìm tới những con điếm và rượu chè. Nhưng đau đớn thay nó vẫn không làm cho hắn quên đi được em mà còn làm hắn thêm nhớ nhung em. Mỗi lần những con điếm nắm tay hắn hoặc dựa vào hắn, hắn lại nhớ tới em và cả vũng máu của em. Lần nào cũng vậy, vũng máu đỏ tươi của em đều hiện ra trước mặt hắn làm hắn nhớ em không nguôi và không thể chấp nhận thêm một con điếm nào nữa. Hắn chuyển sang rượu chè. Nhưng mỗi lần nên cơn say hắn lại liên tưởng tới em, ngồi trước mặt hắn cùng vũng máu dưới chân. Hắn điên rồi. Đúng, hắn điên vì em. Điên vì tình. Kí ức của hắn cùng em luôn đeo bám hắn cho dù hắn đã cố từ bỏ. Hắn lại chuyển sang giết người để có việc làm và quên đi em. Nhưng trớ trêu thay, mỗi lần thấy ai gục dưới chân hắn thì hắn lại liên tưởng đến em. Em làm hắn mất ăn mất ngủ, ngày ngủ đêm bay, lay hoay không dứt. Giá như em ở lại với hắn thì tốt biết bao, hắn sẽ không còn cô đơn như bây giờ, hắn sẽ không còn tủi thân như bây giờ, hắn sẽ được em quàng khăng vào cổ mỗi khi trời mùa đông giá rét, hắn sẽ được em trêu chọc mỗi khi ăn kem vào những ngày mùa hè nóng bức, hắn sẽ được em dẫn đi nghịch lá vàng khô vào những ngày mùa thu khô hanh, hắn sẽ được em dẫn đi lễ hội vào những ngày mùa xuân ấm áp. Nhưng ở đời, đâu có gì là dễ?! Truyện Kiều có khúc thơ:
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau*.
Trải qua một cuộc bể dâu**,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lạ gì bỉ sắc tư phong***,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen****..."
Hồng nhan bạc phận. Em là thế. Vì em, cũng vì em mà cả cuộc đời hắn đã thay đổi. Em đã để hắn phải tự chống chọi với thế giới một mình. Hắn cũng thế. Hắn đã để em phải cô đơn cho tới cuối đời mình. Vì hắn mà em phải tương tư ngày lẫn đêm rồi lại nhốt cái tình cảm ấy vào một cái hộp nhỏ trong lòng mình. Vì cả hai đều nghĩ bông hoa nhài cắm bãi phân trâu là điều không thể, nên cả hai đã không đủ dũng cảm để tiến lên với nhau. Hắn ước gì có thể quay lại từ đấu để có thể nắm tay em và dũng cảm nói lớn ba từ "Tôi yêu em" và nhận lại cái gật đầu của em...
- Kakucho!!!
- Gì vậy???
- Bang phục này!!! Tao mặc đẹp không???
- Rất đẹp, mày đẹp lắm Izana. À mà đợi tao một tý...
- Hửm... Ah một đôi bông tai. Cho ai vậy???
- Cho mày đấy. Mày có thể đi bấm và đeo nó vào. Đẹp lắm, nhìn này...
- Ưm... cảm ơn...
- Có sao đâu.
.
.
.
Tuyết lại rơi, từng bông tuyết cứ liên tục rơi xuống tựa như những cánh hoa đào vào mùa xuân...
- Izana này, tao đến rồi. Chúc mừng sinh nhật...
Author's Note: Hai gai lại là tuôi đâyyyyyyyyyy. Theo dự đoán ngày Izana chết thì tui mới đăng cái này hoặc là sinh nhật Izana thì tui mới đăng. Nhưng do quá gấp gáp nên tui đã phải đăng vội cái này để làm tiếp BajiFuyuKazu. Thông cảm cho tui, tui hết chất xám hắc ám r:'((( Mong các bạn đọc vui vẻ, chúc một ngày tốt lành, xin cáo từ.
*: Ý nói người có tài thì thường có số mệnh xấu.
**:Cuộc biến đổi lớn trong đời.
***: Người dồi dào về tài sắc thì thường kém về số mệnh.
****: Ý nói tạo hóa hay ghen ghét người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro