Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#73

Hai rưỡi sáng, đường xá vắng tanh vắng ngắt, có kẻ đờ đẫn nhìn những mảnh kính bắn ra tung tóe. Hai chiếc đèn pha vỡ tan, nát vụn như cuộc đời anh vậy. Nỗ lực phấn đấu, để làm gì? Chẳng phải vì các con ư? Nhà cao cửa rộng, váy xanh váy đỏ rồi cả trường lớp chất lượng cao, con người ta sung sướng như nào, ba cũng hy vọng Hến, Sò của ba được như vậy. Thầu bao nhiêu dự án, tăng ca bao nhiêu đêm, tiếp bao nhiêu đợt khách, phải uống bao nhiêu rượu, ba cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần thấy hai cục bông nhỏ tươi cười mỗi ngày là ba mãn nguyện rồi. Thương con, xót con như khúc ruột, nhưng tụi nó thì sao? Mỗi ngày một xa cách, đứa bé bám mẹ thì không nói làm gì, đứa lớn cũng suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ với em, dần dần cho ba ra rìa luôn. Con với chả cái, đến bực!

Cả cái cô vợ kia nữa, đêm hôm khuya khoắt mò xuống đây làm gì? Áo ngủ còn chưa thay, dép cũng không thèm đi, hối hả quá nhỉ? Hối hả để chế nhạo ông chồng này chăng? Lái xe có mấy mét cũng đâm vào cột điện, anh nhục quá mà! Ba Hến liếc qua gương chiếu hậu, thấy bà xã sắp chạy tới chỗ mình thì thở dài nhắm mắt. Chỉ là nhắm mắt thôi, không ngờ chị lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Khóc lóc nức nở cứ như anh ngỏm rồi không bằng. Cái gì mà mình mạnh mẽ lên, vì em, vì các con, vì ba mẹ, mong mình hãy cố gắng? Cái gì mà mình không phải sợ, nếu mình bị mất trí nhớ, em sẽ gửi Hến, Sò cho ông bà, em sẽ ra nước ngoài chữa bệnh với mình? Cái gì mà cầu Trời khấn Phật cho nhà con bình an, tội vạ đâu con chịu hết?

- Mình nói thật không đấy?

Có người bật dậy hỏi, có kẻ còn chưa dứt cơn, giọng chị nghẹn ngào:

- Mình... may... may quá... mình tỉnh rồi à? Mừng quá... mình... mình có sao không?

- Anh á... hình như bị mất trí nhớ rồi mình ạ, có lẽ phải sang nước ngoài thôi...

Ba Hến tủm tỉm cười. Mẹ Sò ngượng ngùng quay người bỏ đi. Chồng chị gọi cho đội sửa chữa xong cũng tất tả chạy theo vợ, vừa về đến nhà đã thấy hai cục bông nhỏ mếu máo đứng ở cửa đợi ba mẹ, lôi thôi lếch thếch, đến là yêu!

- Mẹ Hà ơi! Sao trán mẹ Hà đổ nhiều mồ hôi thế ạ? Mẹ Hà có mệt không?

- Ba Hậu ơi! Trán ba Hậu sưng vù kia kìa, có đau không ba?

Ba nghe con gái yêu hỏi thăm thấy sướng cả tai, nhưng anh vẫn còn hơi dỗi nên cố ý làm màu:

- Ba Hậu bị đập đầu vào vô lăng, đau lắm đấy, nhưng không ai thương ba cả.

- Đâu có, Hến thương ba Hậu mà. Cái vô lăng hư nhỉ? Nó ở đâu để Hến đánh chừa nó nha! Ba Hậu đau không ba Hậu? Hến lấy dầu xoa cho ba Hậu nhé!

- Sò cũng thương ba! Sò thương ba gấp năm lần chị Hến thương ba ý!

Đứa bé, đứa lớn ríu ra rít rít, vừa đu bám trên người ba, vừa thơm ba, quan tâm hỏi han đủ điều làm ruột gan ba mát rượi. Ba bồng các nàng, cười sảng khoái. Mẹ Hà còn mải trả lời điện thoại của ông Hải. Ông thức khuya thật đó, may mà camera có hình, không có tiếng nên chị vẫn lựa lời nói khéo được, chứ ông mà biết vợ chồng xích mích rồi anh Hậu tức tối bỏ đi chắc tức tăng xông mất. Chồng thấy vợ lấp liếm cho mình thì có chút cảm động. Anh đưa hai con về phòng của các bé. Lũ trẻ xót ba lắm, cứ quấn quýt bên ba mãi. Anh chợt nhận ra bản thân mình quá hồ đồ. Trẻ con vô tư, lúc thích chơi với người này, khi lại thích đùa với người kia, chúng đâu có bị xúi bậy rồi ghét bỏ ba như anh với chị Liên suy đoán đâu. Anh trầm ngâm ngắm hai cục bông nhỏ, ở với con mãi tới bốn giờ sáng mới trở về phòng mình, áy náy bảo vợ:

- Mình này! Ban nãy, anh hơi quá lời, anh xin lỗi.

- Dạ.

Chị nhỏ nhẹ đáp. Anh không ngủ được, cũng chẳng muốn trèo lên giường nên ngồi bên cạnh chỗ chị nằm, buồn bã tâm sự:

- Anh nói với tất cả mọi người rằng anh ổn, nhưng... thực sự... không phải.

- Em biết.

- Giờ anh chỉ là một thằng đàn ông bại trận, ở công ty, tiếng nói cũng chẳng còn trọng lực, nhiều khi chỉ muốn bỏ việc quách đi cho xong.

Giọng anh nhỏ dần, nghe rõ sự chua xót trong đó. Chị xoa lưng cho anh, thủ thỉ chân thành:

- Nhưng mình không nỡ, phải không? Vì đó là nơi gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua. Mình dồn tâm huyết vào từng dự án. Công việc này chính là đam mê của đời mình.

Giống như em, mái ấm này, cho dù có bao nhiêu sóng gió, em cũng không nỡ buông.

- Anh... quả thật... mệt mỏi, chán chường, stress... chẳng biết tính toán như nào cho phải. Anh cũng không rõ tương lai của anh sẽ ra sao?

- Vậy thì tạm thời mình đừng tính nữa. Mỗi sáng thức giấc, mình chỉ cần nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì để bản thân cảm thấy thoải mái nhất là được.

Điều chị bảo nghe qua thì rất đơn giản, nhưng không ngờ lại hữu dụng đến vậy. Đôi khi, sống hạnh phúc từng giây, từng phút lại tốt hơn toan tính những chuyện xa vời. Bởi cuộc đời, đâu ai biết trước ngày mai sẽ ra sao? Áp lực lâu ngày bị đè nén, nay được giải tỏa, tâm trạng ba Hến khởi sắc lên hẳn. Đến chỗ làm, anh không còn kèn cựa khó chịu với đối thủ nữa. Sếp Đạt giao cho cái gì, anh hoàn thiện cái đó. Sếp không giao việc thì hết giờ làm, anh đi đón con. Nhiều khi rảnh rỗi, anh tan làm sớm rồi ghé qua nhà ông ngoại của vợ. Dạo này, ông hay kéo anh ở lại tỉ tê, dạy anh hết cái này đến cái kia. Ông chỉ muốn truyền nghề cho con cháu trong nhà thôi. Cái Hà tuy tiếp thu tốt nhất trong đám nhóc nhưng cũng chẳng nhanh nhẹn bằng thằng Hậu. Có học trò giỏi đâm ra thầy giáo cũng nhiệt tình lắm. Ông biết chuyện anh bị mất chức, nhưng quan điểm của ông khác với mẹ Mây, ông chẳng trách móc cháu rể gì cả, chỉ bảo:

- Giàu hay nghèo thì cuối cùng xuống lỗ cũng như nhau, cứ đủ ăn đủ tiêu, sống ngày qua ngày vui vẻ, thong dong, tự do, tự tại là tốt nhất. Giờ môi trường ô nhiễm chứ không như xưa, nhiều bệnh lắm. Mà bệnh vào một cái là khổ, hai đứa phải biết giữ gìn sức khỏe. Anh Hậu thì ông yên tâm vì có vợ chăm anh chu đáo, nhưng thỉnh thoảng, anh nể ông thì cũng quan tâm đến vợ một tí nhé!

Cháu rể vâng vâng dạ dạ. Chiều chiều, anh đến nhà ông đều như vắt chanh. Mãi đến hôm chị Liên gọi điện nhờ đưa đi khám, anh mới bỏ học một buổi. Chẳng hiểu mẹ Bi bị làm sao mà mặt mũi sưng tấy, lở loét trông phát sợ. Cái mùi thuốc bôi hòa quyện với mùi u nhọt, ôi chao, sao mà nó tanh tưởi, nó tởm lợm ghê gớm? Sợ chị tủi thân, cả quãng đường đi, anh Hậu phải cố gắng giữ lịch sự. Tới phòng khám một cái, cả người anh như muốn nổ tung, anh chịu không nổi, bảo chị ngồi chờ rồi vội vã lao vào nhà vệ sinh nôn tới tấp. Bên ngoài, chị Liên đợi bác sĩ buồn chán quá nên lôi điện thoại ra gọi cho mẹ yêu, kể lể đủ chuyện. Bà Khúc xót con gái, cứ nằng nặc đòi lên thành phố. Chị Liên phải trấn an mãi bà mới nguôi ngoai.

- Con bảo với anh Hậu là u ở trong Nam rồi. U cứ yên tâm, anh thương con lắm! Lúc nãy, con thấy mắt anh đỏ hoe. Anh còn sợ con nghĩ ngợi nhiều nên trốn trong nhà vệ sinh khóc kia kìa... Thôi... anh ra rồi... lúc khác, con gọi u nhé!

Mẹ Bi tắt máy, thấy trán ba Hến còn vương mấy giọt nước, tự dưng cảm động rơi lệ. Người đâu mà kín đáo, khóc xong còn rửa mặt sạch sẽ để chị khỏi đau lòng nữa chứ. Đời này kiếm đâu ra người yêu chị hơn anh?

- Em không sao đâu, anh đừng lo!

Ba Hến nín thở gật đầu, cứ lần nào đưa mẹ Bi đi khám là lần đấy anh không nuốt nổi cái gì. Khổ nỗi, hết bác sĩ này phán dị ứng phấn hoa đến bác sĩ kia phán nước bẩn, bao nhiêu thuốc thang, tiền bạc đổ vào mà cái mặt chị mãi chẳng khá lên được. Rốt cuộc, anh đành phải đề nghị:

- Hay là anh đưa em đến nhà ông ngoại của vợ anh để ông khám cho em xem sao?

Mẹ Bi thực tình không muốn dính líu gì đến người thân của mẹ Sò, nhưng thấy anh Hậu lo lắng cho chị đến nỗi chẳng nuốt nổi cơm, chị lại mềm lòng chiều theo ý anh. Khổ nỗi, đến đầu ngõ, chị ngúng nguẩy không chịu xuống xe để đi khám một mình. Anh Hậu thì nào dám đưa chị vào trong, người già tinh lắm, sợ không qua mắt được ông. Đôi trẻ mỗi người một lý lẽ, chẳng ai chịu ai, cứ ở lì trên xe lườm nguýt nhau mãi. May mắn thế nào, một lúc sau, bạn Hà lại phóng con xe đạp điện đi ngang qua. Bạn sang biếu ông bà mấy quả mướp sạch trồng được ở vườn trường. Bạn Hậu ngay lập tức lao xuống xe nhờ vả vợ. Mẹ Bi õng ẹo bĩu môi, ra cái vẻ khinh thường mẹ Sò, chẳng thích dây dưa. Chỉ là, nhớ lại những ngày xấu hổ không dám ra đường, những đêm ngứa ngáy chẳng ngủ được, không còn cách nào khác, chị đành phải nhảy lên xe mẹ Sò, như quý bà trịch thượng ra lệnh:

- Lái cho nó cẩn thận vào đấy nhé! Đầu ba rồi chứ có còn ít ỏi gì đâu? Không mua lấy cái xe máy mà đi, điệu quá thôi!

Mẹ Sò chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lượn vào cái ổ gà gần đấy.

- Á! Xóc thế? Cô cố tình đấy à?

- Vâng, em điệu mà.

Có người trả lời tỉnh bơ, có kẻ tức hộc máu, đến lúc bấm chuông cửa rồi mà vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

- Em cười tủm với cả cười đểu cái gì thế? Chị nói em nghe nhé, chị đây là hồng nhan bạc phận thôi, người đẹp quá thì cuộc đời thường truân chuyên. Ai như em, ác thấy mồ mà suốt ngày ra vẻ học thức, hiền lành, quý phái, giả tạo mắc ớn!

Chị Hà hơi nhức tai, đúng lúc ấy, chị nghe thấy giọng ông ngoại sang sảng:

- Này cái cô kia! Ông không cần biết cô là con cháu nhà ai nhé, nhưng cô dám nói cháu gái của ông như thế thì ông cấm cô bước chân vào cửa nhà ông.

Cứ tưởng ông đùa, ai ngờ kiên quyết làm thật, lôi cháu mình vào nhà, còn mặc xác khách đứng bên ngoài. Mẹ Sò nhìn mẹ Bi mặt lở loét, tự dưng lại thấy thương, chắc chạy chữa nhiều nơi không khỏi nên ba Hến mới phải đưa người yêu đến đây. Chị đành nói dối:

- Đây là chị Liên, bạn thân của con, chị chỉ trêu con cho vui thôi ông ạ.

- Thân mà sao ông chưa thấy con nhắc bao giờ?

Chị Liên nhanh nhẹn thêm thắt:

- Bọn con mới quen nhau một tháng thôi ạ. Con và Hà tuy hay cãi cọ nhưng thương nhau lắm. Ban nãy, con chỉ đùa thôi.

Hai chị diễn một lúc thì ông tin. Khám cho mẹ Bi xong, vừa bốc thuốc, ông vừa trêu:

- Thanh niên trai tráng chơi thân là chuyện bình thường, nhưng đàn bà con gái các chị thì nhiều chuyện lắm. Hôm nọ, ông xem phim còn thấy nữ chính bị bạn thân lừa tiền rồi cướp luôn cả chồng cơ. Hai đứa đừng phản bội nhau nhé!

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, chỉ biết ông làm hai mẹ đều nhột. Ông hết lòng chữa trị cho "bạn thân" của chị Hà. Tuy nhiên, cái mặt của mẹ Bi phải qua ba lần khám mới khỏi dứt điểm. Hai lần sau, anh Hậu lái xe chở cả vợ và người yêu đến nhà ông ngoại. Người yêu anh tất nhiên ngồi ghế trước, vợ anh ngồi ghế sau. Ban đầu, mẹ Sò thấy đôi uyên ương rôm rả cũng hơi chạnh lòng, nhưng mai sau chị Liên sẽ là mẹ kế của Hến, Sò, thôi thì làm quen dần đi là vừa. Chị khẽ thở dài, lấy điện thoại ra giải ô chữ. Khổ nỗi, ở đời có những kẻ luôn thích gây sự chú ý của người khác.

- Hà nhắn tin với anh Thanh hả em? Chị bảo này, em cổ hủ, chỉ biết đẻ vịt trời, về làm dâu nhà nào thì tội nghiệp mẹ chồng nhà đấy. Mai sau, nếu đi bước nữa, em nhớ gọi điện báo tin cho chị. Chị sẽ dạy em cách sinh con trai. Chị có nhiều mẹo hay lắm!

- Dạ, nhờ cả vào chị.

Mẹ Sò nhỏ nhẹ đáp cho qua chuyện. Ba Hến đột nhiên phanh gấp, anh có vẻ không hài lòng với cách hành xử của vợ. Chả nhẽ anh muốn chị nhảy dựng lên chửi nhau với mẹ Bi? Mãi một lúc sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục lái xe. Thỉnh thoảng, qua gương chiếu hậu, chị thấy anh lườm chị. Đến chiều, hai vợ chồng đi đón các nàng, anh dường như vẫn chưa hết bực, cứ thế bồng hai con đi phăm phăm đằng trước, mặc kệ bà xã hớt hải đuổi theo sau. Đến bữa, anh thở ngắn thở dài, chẳng nuốt nổi hạt cơm nào. Lúc xem tivi, anh chuyển kênh liên tục. Lúc vợ giặt giũ, anh cứ đi ra đi vào, hại chị chóng cả mặt.

- MÌNH!

Chồng gọi rõ to. Có bà vợ giật nảy người, chưa kịp đáp lại đã bị chồng tổng tấn công một thôi một hồi:

- Mình ấy... mình... anh nói ý kiến của anh cho mình nghe này! Mình nghe cho rõ nhé, anh không nói lần hai đâu đấy. Mình phải sinh con trai cho anh trước khi sinh con trai cho bất kỳ thằng đàn ông nào khác, hiểu chưa?

- Mình... mình sao thế?

- Chẳng sao hết, như thế mới công bằng.

Ba Hến tuyên bố xong rồi mà lửa giận trong lòng anh vẫn bốc lên ngùn ngụt. Anh lao vào phòng ngủ, đóng cửa sầm một cái. Mẹ Sò ở bên ngoài ngơ ngác, ông xã nóng quá làm chị hơi hãi, phơi quần áo xong liền sang phòng con tá túc. Mười một rưỡi, anh nhớ vợ quá nên mò sang phòng con. Ngặt nỗi, anh sĩ quá nên ứ thể nói ngọt, đành phải lên giọng ra lệnh rõ oai:

- MÌNH... về phòng!

- Dạ.

- Dạ cái gì mà dạ? Mình to như con voi ấy, nằm đó chen chúc, khổ thân hai cục bông nhỏ của anh.

- Vâng, mình bớt giận.

- Giận lúc nào mà bớt? Anh đây thèm vào nhé!

Muộn rồi nên vợ chẳng muốn tranh luận ầm ĩ, chị đắp lại chăn cho con rồi đi về phòng.

- Sao mình đi chậm vậy?

- Tại em không đi nhanh bằng mình đấy!

- Mình trả lời cho nó có hả?

- Vâng.

- Ghét mình!

Ba Hến nhấc bổng mẹ Sò lên, vác chị về phòng, cáu kỉnh dọa:

- Anh vứt mình xuống đất nhé!

- Dạ.

- Mình không sợ đau hả?

- Em có sợ đau, nhưng nếu việc đó khiến mình nguôi ngoai thì em chấp nhận.

- Anh có làm sao đâu mà phải nguôi ngoai?

Anh đặt vợ nằm lên giường, còn mình thì trải chăn đệm nằm dưới sàn. Chị khó xử bảo:

- Như này... không phải phép đâu, mình ạ.

Anh gợi ý:

- Sợ không phải phép thì mình lăn xuống đây! Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng!

Con người tao nhã như vợ anh thì đâu thể lăn lông lốc? Chị bật dậy, ngồi ngay ngắn trên giường, hai chân chạm đất, dịu dàng hỏi:

- Vẫn là chuyện sinh con trai hả mình?

Anh lăn đến bên vợ, nhá nhẹ lên mu bàn chân chị. Có bà vợ phì cười, cái ông chồng này sao trẻ con quá vậy? Chị dỗ anh:

- Mình yên tâm. Em sẽ thuận theo ý mình.

Anh yên tâm ngủ ngon. Bốn giờ sáng, anh bừng tỉnh, thấy vợ vẫn ngồi ở vị trí cũ, anh sốt ruột hỏi:

- Tại anh ôm chân mình nên mình không ngủ được hả? Sao mình không đạp cho anh một phát? Mình ngốc lắm luôn!

Chị không đáp, chỉ trìu mến nhìn chồng. Chán chẳng thèm đôi co, anh vùng dậy, ép vợ phải nằm ở tư thế thoải mái. Sau đó, anh ngồi xuống đất, gục đầu lên giường, nắm chặt tay vợ, lim dim ngủ tiếp. Sáng hôm sau, tỉnh táo lại, nhận ra tối qua mình ghen quá hoá điên, anh tự thấy hổ thẹn, chủ động đề nghị đưa vợ đi làm và đưa con đi học. Từ đó, mỗi lần xong việc sớm, anh đều đi đón Hến, Sò rồi ba cha con cùng đi đón mẹ Hà. Các cô ở trường nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ lắm, đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Thế rồi một ngày, anh tới trường chị. Không phải năm giờ chiều như mọi khi, mà là chín rưỡi sáng. Chị nghe học sinh báo tin thì vội vã chạy ra ngoài gặp chồng. Gương mặt anh nhợt nhạt lắm, tim chị bất chợt nhói đau, chị linh cảm có chuyện chẳng lành.

- Điện thoại mình đâu mà sao không nghe máy?

Chị bối rối bảo:

- Điện thoại hết pin, em để quên sạc ở nhà.

Ông xã kéo chị lại gần, khẽ nắm tay chị, chậm rãi bảo:

- Mình à... mình bình tĩnh nhé... ông... ông ngoại... ông... đi rồi...

- Ông đi đâu hả mình?

Sống mũi anh cay cay. Anh nhìn chị hồi lâu, tay anh siết chặt tay chị, buồn bã nói:

- Ông đi sáng nay rồi. Ông đi rất thanh thản. Mình về thôi. Anh nhờ người đón Hến, Sò rồi.

Bởi vì chị Hà rất thân với ông ngoại nên trên đường đến đây, anh đã vô cùng lo lắng, chẳng ngờ bà xã lại cực kỳ bình tĩnh. Chị không khóc, chỉ nhỏ nhẹ nhờ chồng đưa về nhà. Chị bảo chị phải thay váy. Cái váy đó là ông cho chị vải, ông bảo Hà may đồ đẹp rồi Tết này ông con mình đi tảo mộ, ông xin các cụ cho Hà đẻ được thằng cu, gia đình mãi mãi hạnh phúc. Tết này ư? Vậy là ông ngoại thất hứa rồi! Xe về tới cổng chung cư, chị hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở cửa, lặng lẽ xuống xe. Bà xã chẳng nói với anh câu nào cả, cứ thế lững thững đi lên nhà. Anh sốt ruột bám theo vợ. Chị thay đồ rất nhanh, búi tóc gọn gàng rồi tô chút son. Sau đó, chị quay sang nhìn anh, mỉm cười nói:

- Mình đi thôi.

Thái độ chị nhẹ nhàng bao nhiêu thì anh thấy nặng nề bấy nhiêu. Anh tiến tới gần chị, chìa tay ra định đỡ vợ. Thế nhưng, chưa kịp nắm lấy tay chồng, chị đã ngã khuỵu. Anh hoảng hốt gọi vợ, mắt chị vẫn hé nhưng chân tay thì cứng đờ. Anh lay vợ nhưng chị không có phản xạ. Chị dọa anh rối tung cả lên. Sau khi gọi xe cấp cứu, anh cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ lại những gì đã được học, bắt đầu bấm huyệt cho bà xã. Anh đã từng cùng ông ngoại chữa trị cho nhiều người, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này, anh lại căng thẳng tột độ, mồ hôi từ trán toát ra như tắm. Vừa mới tuần trước thôi, có bác hàng xóm cũng bị sốc y như mẹ Sò. Tuy ông ngoại hết lòng cứu chữa, nhưng bác ấy mệnh bạc, chẳng đợi được đến lúc xe cấp cứu tới.

Anh sợ, thực sự rất sợ. Anh không thể sống trong một thế giới thiếu vắng bóng dáng vợ. Cho dù vợ không thương anh thì anh vẫn mong vợ mạnh khỏe. Cho dù sau này, bọn họ không còn là người một nhà thì vào những dịp trọng đại trong cuộc đời các con, anh vẫn muốn được gặp vợ. Chỉ cần đứng từ xa nhìn vợ thôi, anh cũng mãn nguyện rồi. Thời gian chầm chậm trôi, anh dốc toàn lực cứu chữa, nhưng vợ mãi vẫn cứ im lìm. Tại anh, hơi tí thì anh giận vợ, dỗi vợ, làm mình làm mẩy. Ở với một thằng hâm dở như anh, chắc vợ mệt mỏi lắm. Chắc vợ phải chịu đựng anh nhiều ngày nên bây giờ mới kiệt sức. Anh hận chính bản thân mình. Trái tim anh nhức nhối, đau buốt, cảm giác bí bách, ngột ngạt đến phát điên. Người vợ lạnh quá, sống lưng anh cũng lạnh toát theo. Càng lúc, anh càng cuống, giọng anh nghèn nghẹn:

- Mình... mình à... anh xin mình mà... các con còn quá nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro