Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58

Hôm sau, em Bi sang chỗ ba Bảo từ sáng sớm nên lần này chỉ có hai anh chị đi chơi với nhau. Vừa mới gặp người yêu, anh Hậu đã nhắc nhở:

- Liên này, anh biết em thương Hến nhưng đừng bao giờ dùng những từ kiểu như "dốt nát" trước mặt con bé một lần nữa, hiểu chưa? Với cả em hơn Hà ba tuổi nên nhường cô ấy được tí nào thì nhường giúp anh với, đừng suốt ngày ba cái trò đàn bà cạnh khóe nhau, anh nhức đầu lắm!

- Ơ? Nó thái độ với em trước mà, với cả thương con thì không nên suốt ngày khen với nịnh rồi đưa con lên mây, anh hiểu không? Phải cho nó biết nó đang ở đâu để còn tiến bộ. Ngày xưa, ba mẹ cũng đánh chửi tụi mình suốt đấy thôi, có sao đâu?

- Anh biết thế nhưng con gái như khúc ruột của ba vậy, nếu con sai thì mình nhẹ nhàng chỉ bảo thôi. Bất kể ai nặng lời với bé, anh cũng không thích.

Tuy không đồng tình với quan điểm của anh Hậu, nhưng chị Liên vẫn cố nhịn xuống để cho êm ấm. Hai người về Bách Khoa la cà hết quán này tới quán kia rồi lại tay nắm tay dạo bước quanh công viên Thống Nhất. Hoa lá rực rỡ, chim chóc líu lo ríu rít khiến chị có cảm giác như mình được trở lại tuổi hai mươi. Ngày xưa, sánh đôi bên anh hãnh diện một thì giờ đây nở mày nở mặt gấp vạn lần. Đàn ông thành đạt ở độ tuổi ba mươi mang nét hào hoa chững chạc, thực sự khó có thể chối từ. Yêu lại từ đầu, không phải ai cũng có cơ hội này. Buổi tối, bọn họ cùng nhau đến rạp chiếu phim. Cảm xúc khi tựa đầu vào vai anh, cùng thưởng thức những phân cảnh lãng mạn vẫn vẹn nguyên như thuở sinh viên, ngọt ngào và xao xuyến lắm.

Bộ phim này là do chị chọn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên trên wattpad của Vịt Xinh, nói về một người con gái vì trả nợ giúp gia đình mà phải bán mình cho đại gia, để rồi hằng ngày bị tra tấn đánh đập cực kỳ tàn bạo. Nữ chính diễn rất đạt, nhiều cảnh lột tả chân thực tới mức khán giả bên dưới lũ lượt sụt sịt theo. Ngay cả anh Hậu thường ngày mạnh mẽ như vậy mà cũng ứa nước mắt, chị biết chẳng phải do người ta đau lòng vì nhân vật, mà sự thật là xót thương cho số phận của chị. Mẹ Bi xúc động nghẹn ngào, bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm mà anh Hậu dành cho chị vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Kể ra mẹ Hến, Sò cũng rất tội nghiệp, số phận người đàn bà không được chồng yêu thương nghiệt ngã lắm. Nhưng cuộc đời mà, gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, lỗi là do em ấy quá cố chấp, còn trách ai được nữa?

Một buổi hẹn hò tuyệt vời, xem phim xong, anh đưa chị đi ăn rồi lại chu đáo chở chị về nhà. Trước khi xuống xe, chị ôm người yêu, dịu dàng chào tạm biệt. Ánh mắt anh nhìn chị say đắm lắm, có vẻ như ba Hến rất thất vọng vì không được mời lên nhà. Chẳng phải do chị yêu anh ít hay chảnh chọe gì, chỉ là chị muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Chị muốn dần dần khơi gợi từng cung bậc cảm xúc trong anh, muốn cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Giây phút anh bắt được chị cũng là lúc anh thèm khát chị đến phát điên. Đàn ông vốn là vậy mà, cái gì càng khó nắm bắt thì sẽ càng kích thích. Mẹ Bi kiêu sa quay người, vừa mới định bấm thang máy thì chuông điện thoại đã réo rắt kêu. Chị nhấn nút nghe, bác Thơm thảo mai bày tỏ:

- Liên à, cảm ơn em vì mấy cái túi nhé! Chị với cái Thắm mê chúng từ lâu rồi, nhưng con Vân bủn xỉn quá, xin mãi không được.

Có người phì cười, xin sao được mà xin? Túi hàng hiệu loại đó hiếm lắm chứ, đừng tưởng có nhiều tiền là mua được, phải có thẻ hội viên nữa cơ. Chị thì chẳng có thẻ cũng chẳng có tiền, chỉ có tài mua hàng fake chất lượng cao hối lộ bác Thơm và cô Thắm thôi.

- Dạ, của ít lòng nhiều, mong cô bác đừng chê.

- Ôi dào! Em vẫn phóng khoáng như ngày xưa nhỉ? Giá kể em là em dâu của chị thì tốt quá! Hôm nào, em sang nhà chị ăn cơm đi.

Chị chị em em buôn lê bán dưa cả tiếng đồng hồ, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, thân ơi là thân, đề tài sôi nổi nhất chính là bôi bác hai cô con dâu vàng nhà ông Hải, nhất là cô Hà. Trong khi đó, người bị chỉ trích vẫn đang chăm chú chấm bài. Hến, Sò đêm qua với ngày hôm nay nô nhiều quá thành ra ngủ từ sớm rồi. Ba tụi nhỏ đi chơi mà làm người ta tưởng đi đánh trận về vậy, thở ngắn thở dài, giày cũng chẳng thèm tháo, cứ thế lê vào trong phòng ngủ. Nới lỏng được cái cà vạt xong, anh cũng như bị mất sức, cả người ngã nhoài xuống giường.

- Hẹn hò vui vẻ chứ mình?

Chị Hà mở lời hỏi thăm, thôi thì dù sao cũng là bạn cùng phòng. Anh Hậu mệt mỏi đáp:

- Cũng tạm. À, lọ thuốc nhỏ mắt nhà mình còn không nhỉ?

- Còn ạ, mình sao thế?

- Dạo này, anh già bố nó rồi. Hôm nay đi xem phim, nhìn cái màn hình lớn mà cứ bị chảy nước mắt mới sợ chứ.

Mẹ Sò bật cười, quay sang trêu ba Hến:

- Chắc do xem phim cảm động quá đấy, mình ạ.

- Mình hâm, hoa hết cả mắt, có nhìn được cái quái gì đâu mà cảm với chả động?

Chồng cáu làm vợ hơi sốt ruột, không nhịn được, chị buột miệng dặn dò:

- Mai mình đặt lịch hẹn để đi khám bác sĩ đi, sợ viêm nhiễm gì thì khổ.

- Không sao đâu, có khi tại anh dùng máy tính nhiều, công ty dạo này bận liên miên. Mà lúc chiều mình có nhận được tin nhắn gì không?

Bà xã khẽ gật đầu, thế rồi hai người cùng nhìn nhau tủm tỉm cười. Làm cha mẹ là như thế đấy, mình xếp thứ nhất có khi cũng không vui bằng con cưng được lọt top 15 bé xuất sắc. Ban tổ chức chắc sợ phụ huynh so sánh các cháu nên không công bố số phút cụ thể, chỉ nhắn tin trượt hay đỗ, những bé trượt thì động viên an ủi, còn những bé đỗ thì cổ động tinh thần để ngày hai mươi bảy thi chung kết. Cứ tưởng Hến trả lời kém, nhưng xinh nên các cô chú thích trêu, ai ngờ em lại làm ba Hậu mát mặt dã man.

Lúc chiều, anh đi chơi cùng mẹ Bi, thấy chị nhận được tin nhắn sau anh vài phút, chẳng hiểu sao Bi cũng đỗ mà cái mặt chị cứ nghệt ra. Ba Hến đoán chắc do chị mải suy nghĩ chiến lược dạy Bi thế nào để vòng thi sắp tới đạt kết quả cao nhất. Tính cách anh Hậu và chị Liên khá tương đồng, cùng là người tham vọng nên cũng phần nào hiểu được đối phương. Chẳng bù cho vợ anh, tính trầm, bão tới nơi rồi nhưng cứ bình chân như vại. Thôi kệ, cứ để lần này Bi tỏa sáng, tự khắc bà xã sẽ lo lắng cho tương lai của Hến thôi, giờ anh nói nhiều cũng vô ích. Mẹ Sò thấy ba Hến trăn trở rồi dụi mắt mãi thì xót ruột, lật đật đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách, mở tủ tìm thuốc. Khổ nỗi, lúc mang thuốc vào cho chồng thì anh đã gà gà ngủ mất, nhìn cái dáng co quắp đến là tội.

- Mình à... mình... nằm thế này đau người đấy... mình... dậy thay áo quần cho thoải mái... mình...

Ai đó nghe câu được câu mất, trong mơ màng, anh lười biếng đáp:

- Thôi, anh ngại lắm, mình thay đồ hộ anh với.

Vợ chợt sững sờ. Chồng càu nhàu một lúc thì bừng tỉnh, nhớ tới lời vừa nói, tự dưng thấy ngại. Cũng tại trước kia quen thói được bà xã hầu hạ nên bây giờ nhiều khi mệt mỏi cứ quên béng mất là đã ly thân rồi. Không khí ngượng ngập kỳ quái, có người vội vã bật dậy nhận lấy lọ thuốc nhỏ mắt từ tay vợ rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, có kẻ luống cuống ngồi vào bàn tiếp tục công việc. Chị chấm được thêm hai bài nữa thì điện thoại đổ chuông, bác Vân ở đầu dây bên kia tức tối thấy rõ:

- Thím dở hơi à mà từ chối chú Thanh hết lần này tới lần khác như thế?

- Em... em... chưa sẵn sàng....

- Bây giờ còn chưa sẵn sàng thì đợi tới bao giờ mới sẵn sàng? Năm mươi chắc? Thím không thử thì làm sao mà biết được mình có rung động hay không? Mà cũng có gì to tát đâu, chỉ là thầy trò đi ăn tối với nhau thôi mà, dù sao thì người ta cũng là thầy giáo cũ, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thử xem có con học trò nào kiêu sa đỏng đảnh như thím không?

Bác Vân nói chung chẳng nghiêng về phe nào cả, kiểu thấy cá là tát vào ao thôi, chẳng cần biết con gầy con béo ra sao. Thím Hà về với chú Hậu cũng ổn, mà thím ấy tìm được ý chung nhân, bác càng mừng. Thế cho nên mẹ Cún cứ nửa thuyết phục, nửa khiêu khích, đến khi mẹ Sò đồng ý đi hẹn hò với thầy giáo cũ mới tha.

- Nhớ đấy nhé, mà thím cũng nên bảo chú Hậu một câu cho phải phép.

- Dạ, em biết rồi.

Vợ vừa cúp máy thì chồng cũng đi ra ngoài. Chị cẩn thận sắp xếp lại bàn làm việc rồi trải chăn đệm xuống đất, chuẩn bị đi ngủ. Chuyện hơi tế nhị nên nằm trằn trọc mãi, chị mới mở lời được:

- Mình này, mai... chắc tối mai... em đi chơi với thầy Thanh. Mình... mình ổn chứ?

Trái tim anh đau buốt. Anh không ổn tí nào cả. Nhưng hai vợ chồng đã nói chuyện rõ ràng rồi, anh không muốn trở thành kẻ ích kỷ, bản thân mình thì đi chơi rõ nhiều nhưng lại giở thói gia trưởng cấm cản vợ. Anh buồn quá, cảm giác cứ như bị hẫng vậy. Chị ngỡ ông xã ngủ rồi, ai ngờ, tầm nửa tiếng sau, đột nhiên, anh bật đèn ngủ, quay người ngó xuống chỗ vợ, ấp úng hỏi:

- Hai người... chính thức rồi à?

- Không đâu, chỉ là đi ăn tối thôi ạ.

Chị Hà đáp rồi len lén nhìn chồng. Sâu thẳm trong tim, chị mong anh cản chị đừng đi, nhưng có lẽ đó là hy vọng quá xa vời. Anh Hậu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi bảo:

- Ừ, nhưng mình đừng về muộn quá, bởi nhà gắn camera, ba biết thì không hay đâu. Chúc mình vui vẻ!

Lòng vợ buồn man mác, lại một đêm thật dài. Phải chăng nếu là chị Liên thì câu trả lời sẽ khác? Liệu anh có ghen lồng lộn lên không nhỉ? Cớ sao bản thân chị cứ mãi cố chấp? Ba Hải khỏe lại rồi, việc thưa chuyện chỉ là sớm muộn thôi. Rồi cũng có ngày, anh dọn ra sống chung với chị ấy. Rồi cũng có ngày, họ phải xa nhau. Cũng đâu còn con nít nữa mà mãi cứ ngu muội như vậy? Chị còn trẻ, còn có thể bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Còn ba Hào, mẹ Hảo, bác Vân, dì Hợi, cậu Hợp, Hến, Sò cùng bao nhiêu người yêu thương chị nữa, chị chẳng muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho mình. Mẹ Sò buồn bã thở dài. Hôm sau, chị vẫn nấu cơm cho mấy ba con rồi sáu rưỡi mới vào buồng thay đồ. Hến, Sò vừa thấy mẹ bước ra ngoài đã tíu tít bám lấy mẹ, trầm trồ khen ngợi:

- Uầy! Uầy! Uầy! Mẹ Hà xinh thế!

- Ôi chao! Mẹ Hà mặc váy đẹp như cô tiên vậy á! Mẹ Hà đánh son nha, hai má hồng hồng rạng rỡ quá thể! Mẹ Hà đi đâu đấy? Mẹ Hà cho tụi con đi theo với!

Mẹ cũng muốn lắm, nhưng nhìn thấy ba lắc đầu nên đành dịu dàng dỗ dành:

- Cái chỗ mẹ sắp tới ý, họ không cho trẻ con vào. Hến, Sò ngoan, ở nhà với ba Hậu nha! Lát nữa, mẹ sẽ mua gấu bông cho tụi con.

Hai cục bông nhỏ mặt xị như cái bị, phụng phịu ôm mẹ dặn dò:

- Vậy mẹ Hà đi nhanh nhanh rồi về nha, không là em Sò nhớ mẹ rồi em ý khóc đấy.

- Êu! Êu! Chị Hến cũng khóc mà.

Nghe giọng các em ngọt xơn xớt, mẹ thực lòng chỉ muốn ở nhà. Mẹ thơm mỗi nàng một cái, lưu luyến bịn rịn mãi mới bước ra khỏi cửa được. Hến, Sò ngó thấy mẹ vào thang máy rồi thì tiu nghỉu hẳn. Ba Hậu phải bảo hai đứa vào trong phòng lấy đồ chơi ra đây để chơi dựng lều, bọn chúng mới tươi tỉnh trở lại. Em Sò khuân ít đồ hơn nên xong trước, nhưng ba Hậu chẳng đón Sò gì cả, ba cứ đứng ở cửa sổ làm gì không biết? Bé lon ton chạy ra ôm chân ba. Ba bồng nàng ấy lên, nhóc con nhìn ngang ngó dọc rồi đột nhiên la hét ầm ĩ:

- Á! Mẹ Hà kìa! Mẹ Hà dưới kia kìa! Mẹ Hà ơi! Sò nè! Chị Hến ơi! Mẹ Hà nè! Bác Thanh mới mua xe ô tô đẹp lắm nha... bác Thanh khoác áo cho mẹ Hà... bác Thanh sợ mẹ Hà bị lạnh hay sao á...

Hến nghe giọng em gái í ới liền vứt đồ ở đấy rồi lao ra đu bám ba yêu. Sò nhỏ gọi mẹ ầm ĩ. Chị Hến thì tinh ý hơn, bé lấm lét quan sát ba một hồi, sau đó ân cần hỏi han:

- Ba Hậu ơi! Sao mặt ba buồn rười rượi thế? Ba bị ai bắt nạt à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro