Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#52

Ôi chao cái phận làm con, lúc ba mẹ còn khỏe thì cứ cãi nhem nhẻm, đến khi ba mẹ ốm yếu rồi mới thấy xót xa. Dù sao cũng là người một nhà, con cái không hạnh phúc, ba mẹ liền lo lắng mất ăn mất ngủ, đổi lại, ba mẹ có mệnh hệ gì, con cái cũng chẳng thể an vui. Mấy đứa con liên tục cầu nguyện. Thật may mắn, mẹ Mây không sao cả, tầm nửa tiếng sau là mẹ đã tỉnh lại rồi. Ba Hải cũng qua cơn nguy kịch. Bác Đăng mừng mừng tủi tủi như nàng dâu nhỏ mấy năm mới được về thăm nhà, bác Vân thấy thương nên vỗ về chồng:

- Ba sẽ sớm khỏe lại thôi mà, Đăng phải phấn chấn lên chứ!

Có người động viên thế mà tâm trạng người kia mãi chẳng khá khẩm lên. Mẹ Mây ngoa ngoắt chỉ trích không ngừng làm bác càng thêm não nề, quay sang ôm vợ khóc rưng rức.

- Ba mà làm sao thì tội của Đăng nặng lắm, kiếp này, chắc Đăng trả không hết nghiệp.

- Không sao, Vân sẽ trả cùng Đăng.

Bác Vân quả quyết. Bác Đăng sụt sịt hỏi:

- Đăng khốn nạn quá rồi phải không Vân?

- Không, không phải thế đâu. Đăng phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Thực ra, Đăng lông bông nhưng được cái kiếm tiền giỏi và rất thoáng tính. Suy cho cùng thì Đăng cũng mới chỉ khốn nạn ở mức bình thường thôi, chứ chưa đến mức quá khốn nạn!

Anh Hậu nghe chị dâu nịnh chồng mà choáng, chẳng rõ chị an ủi hay đá đểu nữa? Mẹ Mây ghét mùi thuốc trong bệnh viện nên tài xế riêng của bác Đăng đưa mẹ về nhà. Bác Vân lúc này mới quay sang bảo vợ chồng chú Hậu:

- Tôi bảo bác tài chở Khôi, Hến và Sò về nhà tôi rồi. Có cái Na và cái Nết chăm hai đứa, chú thím yên tâm. Bây giờ, có khi chú thím về nhà nghỉ ngơi đi, tầm mười một rưỡi thì vào đây, thay ca cho bọn tôi.

Vợ chồng Hậu, Hà nghe hợp lý nên gật đầu đồng tình. Anh Hậu đưa chị Hà về. Tuy nhiên, xe của anh không hề dừng ở trước cổng lớn của khu đô thị mà lại lao thẳng xuống tầng hầm. Đậu xe xong, anh vô thức bấm thang máy đi lên trên, bần thần mở khóa rồi theo thói quen đẩy cửa đi vào nhà. Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Chị biết tâm trạng anh rất tệ. Ban nãy, chồng chỉ cố tỏ ra bình tĩnh thôi. Bác Đăng đã rối rồi, nếu anh không mạnh mẽ thì cả nhà sẽ loạn mất. Anh thương ba Hải nhiều như thế nào, sao chị lại không rõ? Từ ngày về làm dâu, chị chưa từng thấy anh cãi ba nửa lời. Ba dặn dò chuyện gì, anh cũng nhất nhất nghe theo. Nói đi cũng phải nói lại, bởi vì ông nội Hến, Sò là người quá tuyệt vời nên các con mới yêu quý ông như vậy. Từ lúc ba vào phòng cấp cứu, lòng chị cũng bồn chồn không yên. Chẳng biết động viên ba Hến như nào, mẹ Sò đành vào bếp nấu bát miến gà rồi cẩn thận bê ra cho chồng. Anh Hậu đói bụng nên chẳng từ chối. Cầm đôi đũa, anh mới thấy phục con gái, trong bát miến chính xác là có thịt gà xé sợi, giò, mấy quả trứng non, nấm hương, hành, rau mùi. Ớt, tiêu và các loại gia vị khác, chị bày sẵn trong cái bát nhỏ, đặt bên ngoài. Trước giờ, anh ăn miến thấy ngon miệng nhưng chẳng thèm để ý trong bát miến có gì. Lâu lắm rồi anh mới được ăn đồ bà xã nấu, húp thìa nước dùng mà ấm cả bụng.

- Cảm ơn mình... mình không ăn à?

Anh hỏi han. Chị cười hiền, dịu dàng bảo:

- Em không đói. Mình ăn đi rồi tranh thủ chợp mắt một lát cho đỡ mệt.

Bình thường, trong khoản ăn uống, anh Hậu rất tôn trọng ý kiến của bà xã. Nhưng dạo gần đây, chị bị bệnh dạ dày, cứ bỏ bữa như thế thì làm sao mà khỏi được? Anh không cho tiêu và ớt vào bát nữa, chủ động gắp một ít miến, rủ rê vợ:

- Mình ăn cùng anh cho vui.

Chị từ chối khéo:

- Thôi, mình ạ.

- Mình chê mồm anh thối à mà không dám dùng chung đũa?

Chẳng biết trả lời như nào, chị đành phải ăn. Anh vừa ăn vừa đút miến cho vợ ăn cùng. Ngày xưa, anh được vợ cưng chiều lắm, sướng quen rồi nên anh chỉ biết hưởng thụ chứ có mấy khi quan tâm tới chị đâu. Từ ngày ký đơn, anh bỗng thấy trân quý những phút giây ở bên chị. Anh để tâm tới chị nhiều hơn. Anh đưa chiếc thìa lên gần miệng vợ, chị húp nước dùng mà không phát ra tiếng động nào luôn, nhìn thanh lịch dã man. Ngồi bên vợ bình yên ghê, chẳng bù cho những lúc ở một mình, chán nản, mệt mỏi và nhớ vợ điên dại. Lúc bấy giờ, anh mới phát hiện ra mình về nhầm nhà, đầu với chả óc, chán thực sự! Chỉ là, chẳng thấy vợ đuổi, cộng thêm mười một rưỡi phải vào bệnh viện rồi nên anh ngại đi lại nhiều, cứ thế ngủ luôn trên sô pha. Thấy chồng nằm co quắp tội quá, chị vào phòng ngủ lấy chăn gối rồi đem ra ngoài cho anh. Thế nào hôm nay, anh chẳng khác gì con gái cả, chăn thì hất tung xuống đất, gối cũng chẳng chịu nằm, cứ lần lần mò mò rồi rúc đầu vào lòng bà xã. Có lẽ anh bị căng thẳng, khóe mắt anh ươn ướt, chị nghe anh nói mơ cái gì mà chuẩn bị đồ lễ cúng ba rồi mua lươn nấu chuối đặt trên bàn thờ. Một lát sau, anh lại siết chị thật chặt. Vợ xót chồng nên chẳng dám cựa quậy nhiều, chỉ ngồi im ngắm anh.

Giá kể chị có thể bớt thương người ta đi một chút thì tốt biết mấy. Chị mừng cho chồng vì được ở bên người anh thương, chỉ là, chị không thể cười một cách trọn vẹn. Ngôi nhà vắng bóng anh, buồn đến nao lòng. Những cử chỉ yêu thương săn sóc anh dành cho người cũ như những vết dao cứa dần cứa mòn tim gan chị. Quyết định buông tay anh, chị tưởng rằng tình cảm sẽ vơi dần, nào đâu ngờ, thương nhớ vẫn đong đầy như xưa. Hiện tại, anh không còn gia trưởng như trước, chị cũng không tự cho mình cái quyền ghen tuông của một bà vợ. Tuy cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thở hơn, nhưng trong tim chị lại có một khoảng trống. Thỉnh thoảng, tối muộn, nhận được tin nhắn của chồng, chị đọc đi đọc lại cả chục lần. Chị muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, rằng xa em như vậy, mình có từng nhung nhớ? Rằng sống với nhau gần bảy năm trời, mình ra đi, có từng lưu luyến? Soạn tin nhắn rồi nhưng chị lại chẳng dám gửi, đêm đêm, nằm trằn trọc một mình trên chiếc giường rộng lớn, nước mắt rơi ướt đẫm cả gối, đau đớn xót xa, liệu có ai thấu?

- Mình ơi! Anh đau đầu quá! Mình đâu rồi? À... à quên... chuyển nhà rồi... không có mình ở bên anh nữa rồi... giá như có mình ở đây thì tốt...

Ba Hến nói ngắt quãng, anh thở hổn hển. Anh gọi chị hoài, giọng điệu thống khổ lắm:

- Mình ơi! Mình! Mình ơi! Mình đang buôn dưa... với thằng đó à? Mình không cần anh... nữa sao? Mình... quên anh... rồi hả? Mình ngồi ngoài phòng khách nói chuyện... có lạnh không? À... anh quên... anh có ở nhà đâu... mà mình... phải ra phòng khách nhỉ? Hai người... nói cái gì vậy? Có nói xấu anh không? Chắc là chê anh vô tâm chứ gì? Mỗi việc dặn dò vợ vài câu... anh cũng chậm chạm. Anh... xa mình... anh khổ quá...

Dẫu chỉ là mấy lời nói mơ thôi, nhưng chị vẫn thấy ấm lòng. Tay chị chạm vào hai bên thái dương của chồng, nhẹ nhàng day day, hình như anh thấy thư giãn, chân tay không co quắp với đạp linh tinh nữa, hơi thở cũng dần ổn định hơn. Chồng đẹp quá! Ba Hải đẹp thành ra hai anh con trai cũng chẳng hề kém cạnh. Anh Đăng đẹp kiểu dân chơi, còn anh Hậu thì đẹp kiểu tri thức. Lông mày anh dày rậm, vầng trán cao rộng, gương mặt rất sáng, nom thông minh lắm. Chị hay tự trách mình bởi vì mê muội chồng nên khổ, nhưng ngay tại giây phút này, với dáng vẻ này, chị sao có thể không rung động? Lần đầu tiên gặp ông xã, chị đã bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài nổi bật của anh. Trong quá trình chung sống với nhau, mỗi ngày, chị lại thương anh nhiều hơn một chút. Ba Hải từng tâm sự với chị:

- Thằng Hậu được mẹ Mây bao bọc từ nhỏ nên nhẹ dạ cả tin lắm. Nó học giỏi hơn thằng Đăng, nhưng trong cuộc sống thì lại khờ dại hơn anh trai. Nó dễ bị mềm lòng, hay thích giúp đỡ mọi người. Ba còn nhớ hồi nó học cấp hai, có một bạn nữ thích thầm nó, ngày nào cũng giả bộ bị đau bụng để nhờ nó cõng về nhà. Vậy mà thằng nhỏ cũng thương bạn rồi nghe lời bạn răm rắp. May mà ba phát hiện ra xong ba khai sáng cho nó nên nó chỉ phải cõng bạn một tuần thôi, chứ không thì chắc nó còn khổ dài dài. Thằng Hậu lấy được con là phúc vạn kiếp của nó. Ba chỉ mong sao con chú ý dạy bảo nó thật tốt. Ba biết con rất hiền, nhưng đối với thằng này thì con phải cứng rắn lên, chứ con càng nhẫn nhịn thì nó sẽ lại càng ngu mà thôi...

Chị Hà bênh chồng:

- Ba! Ba đừng bôi bác anh như vậy. Anh tốt mà, đâu đến nỗi như ba nói.

Ông Hải cảnh báo:

- Con cứ chủ quan như vậy thì sau này con sẽ bị cái sự ngu ngục của nó kéo xuống vũng bùn, rồi đời con tuột dốc lúc nào không biết đâu. Gia đình tụi con mà không êm ấm thì ba xót xa lắm, nên là con phải nghe ba. Hễ thấy thằng Hậu lầm đường lạc lối, con phải kéo nó lại ngay. Nói nhẹ, nó không nghe thì con cứ thoải mái lên giọng. Thằng này tuy đần nhưng thuộc dạng biết tiếp thu, ăn chửi nhiều, kiểu gì nó cũng sáng mắt ra thôi.

Nhớ lại chuyện xưa, chị Hà phì cười. Thương anh còn không hết, sao nỡ chửi? Chị bạo gan cúi xuống, thơm nhẹ lên trán ông xã, cứ đinh ninh rằng ma không biết, quỷ chẳng hay. Tiếc rằng, chồng chị thực ra đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Ban đầu, anh muốn ở bên chị nên cố tình nằm thêm, về sau thì lại phải giả vờ ngủ để tránh ngại ngùng cho đôi bên. Khoảnh khắc được vợ âu yếm, trong lòng anh dấy lên cảm xúc lạ kỳ lắm, có chút gì đó mê đắm ngọt ngào, có chút gì đó bồng bềnh nhẹ nhõm, mọi muộn phiền bỗng chốc hóa hư không. Thi thoảng, vợ còn chạm tay vào môi anh nữa, chị cứ nhẹ nhàng mân mê, anh thấy dễ chịu nên từ giả vờ ngủ lại thành ra ngủ thật. Nửa tiếng sau, anh thức giấc, cảm giác sảng khoái dã man. Anh bảo vợ cứ ở nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chị ngỏ ý muốn vào bệnh viện cùng chồng nên anh chẳng cản. Bác Vân kể lại rằng ông Hải đã tỉnh một lần, nhưng chỉ được vài phút rồi lại thiếp đi. Bác Đăng lo lắng dặn dò em trai:

- Anh vừa làm thủ tục để chuyển ba sang phòng VIP rồi. Phòng đó rất rộng, có bàn ghế đầy đủ, anh cũng mới nhờ người mua thêm cả một chiếc giường gấp, tuy không được thoải mái như ở nhà nhưng chú thím chịu khó nghỉ luôn ở đấy chứ đừng xuống phòng dành cho người nhà bệnh nhân, chỉ sợ đêm hôm ba làm sao thì chết, có gì nhớ gọi cho bọn anh.

Vợ chồng Hậu, Hà ngoan ngoãn gật đầu, tiễn anh chị về rồi, hai người vội vã vào trong phòng với ba Hải. Mặt ba hốc hác, nhìn thương quá. Anh chị ngồi ở chiếc giường đối diện, đêm hôm khuya khoắt chẳng có việc gì làm nên đành trò chuyện:

- Nhà anh trước kia đã chẳng khá giả gì rồi mà mẹ còn tiêu hoang, thành ra cứ nợ nần chồng chất. Ba khổ lắm! Hồi xưa, còn nhiều ao với mương ấy, mùa đông rét căm căm mà ba vẫn dậy từ bốn giờ sáng đi đánh giậm.

Vợ thấy chồng chia sẻ thì cũng mở lòng tâm sự:

- Ngày nhỏ, ông ngoại em cũng hay kể chuyện đi đánh giậm. Ông còn dẫn em về quê cho em tập bắt cua cơ. Ông dạy em nhiều thứ lắm. Ông bảo ông thương em nhất nhà. Ngày trước, ba mẹ bận dạy học, em ở với ông bà, bọn con trai cứ đến chơi là ông lại bảo đứa nào tán được cái Hà nhà ông thì mai sau sướng lắm đó.

Chị Hà lỡ lời nên hơi ngượng. Anh Hậu xoa đầu chị rồi bảo:

- Sao phải xấu hổ? Mình biết chăm sóc người khác thì lấy được mình tất nhiên là sướng rồi. Có điều, ngày trước mình chẳng kể, làm anh không biết mình thân với ông ngoại như vậy. Hôm nào rảnh, anh sẽ về thăm ông.

Vợ chồng nói ngược, nói xuôi, không biết bao nhiêu là chuyện, nói nhiều tới mức bị ba nhắc nhở:

- Hai đứa bay đêm hôm khuya khoắt rồi mà vô ý thức, cứ hót như sáo, hại ba nhức hết cả đầu, cẩn thận kẻo mẹ Mây lại thức giấc.

Ba nói được câu đó xong lại thiêm thiếp. Con trai hỏi han bác sĩ thì ông ấy bảo chắc ba bị mê sảng thôi, nhưng nhận thức được như thế cũng là mừng rồi. Anh Hậu phấn khởi hết cả người, ôm chị Hà quay mấy vòng lận. Hai anh chị già khắm khú rồi mà tự dưng nhìn nhau cười giòn giã như trẻ con cấp một. Mấy ngày sau đó, mọi việc dần đi vào quỹ đạo. Anh Hậu và anh Đăng bận việc nên trực ca tối, ban ngày thì bà Mây và bốn chị Thơm, Thắm, Vân, Hà chia nhau ra chăm sóc ông, ba đứa nhóc Hến, Sò, Cún cũng vào bệnh viện thăm ông thường xuyên. Đúng là có ốm đau mới biết được lợi ích của nhà đông con. Chị Liên nhận được tin ông Hải nhập viện thì buồn không tả nổi, chuyện ly hôn của anh Hậu chẳng biết đến khi nào mới xong? Nhưng mà dù sao thì ông Hải cũng là ba anh, chị nên đi thăm ông cho phải phép. Chị chán nản rẽ qua siêu thị mua cân đường và hộp sữa rồi vào bệnh viện. Đã bực thì chớ, lại còn gặp con Hà xách âu cháo, đâm ra chị càng thêm cay cú. Mẹ Bi điên tiết chạy tới giật đồ, mẹ Sò theo phản xạ giữ lại, giằng co một hồi, kết quả không ai thắng, chiếc âu rơi xuống đất vỡ choang, nước cháo nóng bắn tung tóe lên chân hai mẹ.

- Chị nói Hà nghe này, em có nhiệt tình thế nào đi chăng nữa thì anh Hậu cũng không bao giờ yêu em đâu. Cái ngữ đàn bà dùng khổ nhục kế để lấy lòng một ông già sắp chết thì sau này tha hồ bị quả báo nha!

Chị Hà còn chưa kịp nói gì thì bác Đăng đã từ đâu xông tới giáng hai phát tát liên tiếp vào mặt chị Liên. Vậy mà bác còn chưa hạ hỏa, cáu gắt ầm ĩ:

- Con "cờ hó", mày bảo ai là ông già sắp chết hả? Tao ban ngày lo chạy chữa, ban đêm xót ruột không ngủ được mà mày dám lộng ngôn rủa ba tao thế à? Con khốn nạn, tao xé xác mày!

May mà có anh Hậu và chị Vân chạy ra chứ một mình chị Hà chắc không cản nổi bác Đăng. Ba Khôi bực bội bỏ vào trong phòng với ông Hải, chị Liên bám theo anh Hậu, còn chị Hà đi với chị Vân. Chị em dâu thôi mà nhiều lúc mẹ Sò cứ nghĩ là ruột thịt ấy, nhìn bác cúi xuống chườm đá lên vết bỏng ở mu bàn chân cho mình, chị cảm động quá.

- Không sao đâu bác, bắn có tí cháo ấy mà.

- Điên, tôi điên thay thím luôn. Anh em nhà ông Đăng đúng là giống nhau, gái thủ thỉ bên tai vài câu liền tin sái cổ, chẳng phân biệt được tốt xấu.

Chị Hà cười cười hỏi bác:

- Chuyện hai bác tới đâu rồi ạ?

- Tới đâu được nữa? Giờ ba bệnh thế, có mười cái lá gan, lão Đăng cũng không dám quẫy. Con Huệ đó, chẳng được cái nước gì hết, đào bưởi còn kém hơn cả con Hương, cơ mà lão cứ suốt ngày quấn lấy mới lạ. Chưa bao giờ tôi thấy lão bám con nào dai như con này. Mà thím thấy dạo gần đây anh chồng thím hơi hâm không? Vụ đánh con Liên cũng thế, trước nay có bao giờ lão động tay, động chân với đàn bà đâu nhỉ? Tôi nghi lão bị chơi ngải, thím ạ.

Mẹ Sò sốt sắng hỏi han đủ chuyện. Bác Vân ngược lại vẫn cười sảng khoái.

- Ôi dào! Thím lo làm quái gì? Ngu thì cho chết, cả cái đứa nào chơi lão nữa, rồi có ngày bị ngải quật, chắc nhục lắm đó. Chuyện của thím sao rồi?

Chị Hà thật thà kể lại toàn bộ sự việc. Bác Vân khuyên nhủ:

- Thôi, chịu khó thêm một thời gian nữa đi, chứ chú thím mà công bố tin sốc bây giờ thì chẳng khác nào giết ba đâu.

- Vâng, chắc phải thế thôi, bác ạ.

- Thế thím đã hẹn hò với thầy giáo cũ được buổi nào chưa?

Thấy em dâu chần chừ rồi thái độ là lạ, tự dưng bác Vân giật mình, hốt hoảng hỏi mẹ Sò:

- Đừng nói với tôi là thím còn yêu chú nhé! Còn yêu thật hả?

- Em... cái đó...

- Ôi dồi ôi! Thím dại quá đi mất thôi, còn trẻ, còn son, thiếu gì trai đẹp đâu mà phải cố chấp để ôm khổ, ôm nhục vào người? Thím không nhìn cái gương tôi mà học tập đi này, trẻ không dứt ra được, giờ già rồi mới thấy tiếc.

Bác thương nên mắng thế thôi, chứ thực lòng, bác cũng biết chuyện tình cảm khó nói nên chẳng gượng ép thím Hà làm gì. Trong khi đó, trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bưởi, ba Hến thoa thuốc cho mẹ Bi xong thì thay mặt anh trai mình ngỏ lời xin lỗi chị.

- Không sao, thực ra sự việc cũng chẳng có gì, chắc là mẹ Sò suốt ngày đặt điều vu khống em nên bác Đăng và bác Vân mới hiểu lầm rồi ghét bỏ em thôi.

Chị cao thượng không chấp nhặt tiểu tiết khiến anh cảm động vô cùng.

- Thực ra, vợ anh chỉ hơi ích kỷ một chút thôi chứ cũng không phải là người xấu đâu. Chắc ngay từ đầu, Hà đã không có thiện cảm với em rồi. Với cả, bây giờ Hà đang thân với chị Vân, có sự xuất hiện của em, cô ấy lo lắng cũng là tâm lý bình thường của phụ nữ mà.

Vợ anh? Mẹ Bi đến phát rồ với cái thói quen chưa sửa được của ba Hến mất. Chị cố nuốt cục tức xuống rồi nhẹ nhàng bảo:

- Vì anh nên em sẽ quân tử, em không thèm chấp con Hà nữa. Bây giờ, mình vào thưa với ba chuyện tình cảm của hai đứa rồi thông báo rằng anh và con Hà sẽ ly hôn luôn đi.

Anh kiên quyết phản đối hại chị choáng váng. Chị gào ầm lên:

- Thần kinh anh có vấn đề à? Sao hôn nhân của các người cứ lằng nhằng, lan man, mãi không dứt được vậy? Suốt từ đời thuở nào rồi, có mỗi tờ đơn cũng không nộp được, cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị, cứ kéo dài có được cái tích sự gì đâu? Em ở ngoài cuộc mà cũng mệt mỏi theo đây này.

- Thế em bảo anh phải làm sao? Có phải như ở phương Tây hay trai trẻ mười tám đôi mươi, yêu đương vớ vẩn xong nói chia tay là xong đâu? Bên dưới, hai con nhỏ còn ngây dại, bề trên thì ba đang ốm vẫn chưa được xuất viện. Gia đình anh và gia đình Hà lại đều cổ hủ như nhau, cưới rồi, chuyện đâu còn là của hai người nữa?

- Gớm! Hôn nhân của ba Hến và mẹ Sò mà viết thành tiểu thuyết thì chắc người đọc phát điên lên mất, có khi tác giả cũng gom được cả rổ đá gạch về xây nhà ý chứ. Tại đợi chờ mòn mỏi hết chương này qua chương khác mà nam chính và nữ phụ cứ dây dưa nhì nhèo mãi chẳng dứt điểm được, gây bao nhiêu đau thương cho nữ chính.

Ba Hến thở dài. Chị biết anh thương ba lắm, vụ gửi đơn không khéo phải đợi tới mùa quýt năm sau, chị bàn sang hướng khác:

- Hay là em và Bi chuyển tới ở cùng anh? Anh ở một mình cũng tội, em muốn chăm sóc anh. Chúng ta cứ giấu thôi, đợi khi nào ba anh khỏe thì thưa chuyện.

Anh Hậu trầm ngâm hồi lâu. Nói chung sớm muộn gì thì vợ và anh cũng sẽ phải đi bước nữa. Anh giờ già rồi, chẳng ham hố yêu đương, tìm hiểu người mới làm gì. Có lẽ chị Liên là sự lựa chọn hợp lý nhất. Chỉ là, vợ từng tỏ ra buồn bã khi thấy anh thân thiết với người cũ. Nếu vợ biết anh và Liên sống cùng nhau, chẳng biết chị sẽ phản ứng như nào? Anh rất sợ vợ lạnh nhạt với mình, nhưng rồi, anh lại tự an ủi bản thân, âu cũng là cái duyên cái số. Vợ chưa đâu vào đâu đã có thằng khác, đàn ông đàn ang như anh việc gì phải quỵ lụy? Anh thở dài bảo chị Liên:

- Ừ, cũng được. Mai anh sẽ thuê xe để chở đồ của hai mẹ con sang nhà anh, chịu khó ở chật chội một chút, đến khi nào anh mua được nhà mới thì sẽ thoải mái hơn.

- Không sao, vật chất không quan trọng, tình người mới là cái cốt lõi. Thôi, em về đây!

Chị Liên mãi vẫn như vậy, ăn nói bỗ bã nhưng cái tâm tốt lắm, sống ngay thẳng vì người khác, chưa từng vụ lợi gì cho bản thân cả. Anh Hậu tiễn chị rồi quay vào trong phòng với ba. Ông Hải đến bây giờ vẫn chưa thèm nhìn mặt con trai trưởng.

- Ba ơi! Con biết lỗi rồi mà. Xin ba đấy, con bỏ em Huệ rồi.

- Gớm! Tin anh chẳng thà tôi đổ thóc giống ra mà ăn.

Anh Đăng đi tới gần ba hơn, ra sức thề thề thốt thốt. Anh năn nỉ mỏi cả miệng, ba mới mủi lòng bảo:

- Được, anh có lòng thì tôi cũng có dạ. Từ giờ, lắp camera ở trước cổng nhà anh, đêm nào dám không về nhà là tôi biết liền. Cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc dùng công nghệ và tiểu xảo qua mặt ông già này nhé. Thỉnh thoảng, tôi sẽ gọi điện bất chợt cho con Vân rồi bảo nó đưa máy cho anh, không có mặt thì đừng trách tôi ác.

Bác Đăng thấy ấm ức lắm nhưng vẫn phải vâng vâng dạ dạ, thôi không chơi đêm thì chơi ngày vậy. Bác Vân yên lặng từ nãy, giờ lại ý kiến:

- Ba! Sao lại chỉ lắp camera ở nhà con? Phải lắp ở nhà chú Hậu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro