Chương 5 : Đời nó thế !
Sáng sớm tinh mơ , có một cô gái trên người mang bộ váy quần hello kitty , trên tay cầm một bó hoa cúc , tóc hơi rối mắt toàn lửa là lửa , cô gái ấy chính là Minh Lâm của chúng ta .
Cô tức giận nhìn bó hoa trong tay mà muốn xé nát nó , con mẹ nó , mẹ cô thật biết biết giết người mà . Mới sáng sớm đùng đùng sông vào phòng người ta lôi dậy đi mua hoa để cúng mùng 1 . Tức !
- ê , Lâm ! - từ đằng sau bỗng có tiếng nói , cô bực mình quay lại
- Kim Lâm ! mới sáng sớm mà cậu đã đi quấy tôi rồi hả ?! - cô trợn mắt
Đấy .. lại nhắc đến thằng cha này cô thật sự rất muốn đâm đầu vào tường . Hôm qua sau khi không đi với thằng cha kia về nhà bị mẹ chửi về muộn , lên cầu thang bị té, ăn cơm bị sặc , tắm bị trượt xà phòng và h là bị bắt mua hoa và bị thằng cha này làm phiền. Chả nhẽ ông trời nói cô không đi vs thằng cha kia là sai sao ???
Cậu nhếch mép
- Hôm qua cô té cũng chắc là đau lắm ha " cười đểu " ... haha... - cậu ôm bụng cười nắc nẻ
Cô tức nổ mắt đom đóm , hận tai sao nhà mình có thể ngay sát vách nhà thằng cha này được?! bực quá , chả nhẽ đêm nay cô lại đốt thêm tí đèn dàu cho nhà hắn sáng nhất thành phố ?!
- Cậu đừng có quá đáng ! nể hai bác lên tôi mới không bóp cổ cậu là may rồi đấy , sao bác Triệu có thể sinh một thằng con trai như cậu nhở ?! tôi khinh !!- cô gân cổ mắng
Cậu tức
- Này này cô khinh ai hả , tôi lần nào cũng điểm ngang hàng cô đấy nhé !- Trợn mắt
- Hứ , cô đây không chấp kẻ hèn như ngươi , h tránh ra ta đi về !- Cô thấy cậu nói vậy đuối lí , mặt ngắn tũn , chạy về nhà
Cậu ở đằng sau bĩu môi ..
- ai hèn ??? cô mới là người hèn ấy - rồi cũng quay mông tiếp tục chạy bộ
Về đến nhà ...
- Mẹ , con mua hoa rồi đây - cô cố nén tức nói
- Mua mỗi bông hoa cho mẹ mà mặt nhăn như đít khỉ thế hả ?! - mẹ cô trợn trừng nhìn đứa con gái nuôi nấng đến tận bây giờ , sao nó có thể nhìn mẹ nó với cái ánh mắt như vậy nhỉ ??!
- Đít khỉ nhẵn hơn mẹ ạ - nói xong chạy vụt lên phòng để mẹ cô ở dưới nổ đom đóm mắt
Đồ con gái mất dạy !
....
- Phù ... hết hồn - cô
Minh Lâm chán nản cầm quyển tiểu thuyết đang đọc dở ra ban công ngồi ..Đó là một cuốn truyện đang bán chạy " Sẽ co thiên thần thay anh yêu em " , thực ra ban đầu cô cũng chả quan tâm đến mấy cái loại tiểu thuyết sướt mướt này nhưng biết đâu được , tự dưng con nhỏ Chi bơm vào thì thích như thế này thôi ... hầy
- Minh Lâm phải không - có một giọng nói ôn hậu vang lên
Cô giật mình quay lại
- A ! cháu chào cô ạ - cô
Cô mỉm cười nhìn bà Triệu đang dọn dẹp ngoài ban công
- ừ , dạo này có khỏe không cháu - đấy , cô ấy lại như vậy, mỗi lần gặp Minh Lâm là lại cười tươi như hoa
- Dạ khỏe ạ ! cô cũng đỡ đau lưng rồi chứ lạ
Cô nhìn mẹ Kim Lâm mà cảm thấy thương , tui cô ấy cũng bằng tuổi mẹ cô nhưng bị thoái hóa xương lưng , có thời gian không thể đi làm được
- Cô đỡ rồi , à dạo này cháu với con trai ta vẫn cạnh tranh hả ? - Cô cười hỏi
Bỗng trong mấy giây nhỏ nhoi mặt mày Minh Lâm bỗng từ đỏ sang trắng rồi đen như đít nồi
- Dạ vẫn ạ - cô nhăn nhó cười như không
- Ha ha ... cạnh tranh đi , thể nào thằng bé nhà cô cũng thua thôi - cô cười tươi rói
- Cô nghĩ thế thật ạ - mặt cô bỗng sáng hẳn lên , cười như thật
- ừ nếu cháu là con dâu ta - Bà Triệu nhếch mép cười đểu hua hua cái chổi dưới sàn
Minh Lâm đen mặt
- Dạ thôi ạ , cháu xin phép - chuồn lẹ
- ừ tạm biệt
Bà Triệu mỉm cười nhìn đứa bé đang lạch bạch chạy vào nhà " Cháu đằng nào chả là con dâu ta ..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro