Chương 4 : Nếu đó là cậu ....
Hôm sau ....
- Minh Lâm !!! - Nguyệt Chi thấy con bạn vào trường liền gọi to
- Cái gì vậy ?? - Cô nhăn nhó
Nguyệt Chi khó chịu nhìn con bạn thân , chưa biết chuyện gì sao ? óc tôm !!!
- Mày hôm qua có lên trang của trường hay không ? nghe thiên hạ đồn rằng điểm kiểm tra hôm bữa của mày kém điểm thắng cha kia hả ? - Chi
- Hả ? à bằng nhau mà nhưng tao vẫn thua - cô bình tĩnh trả lời
Chi kinh dị nhìn con mình nó còn có thể bình tĩnh mỗi lúc thế này ư ? Chả phải mỗi lần như vậy là nó nổi khùng lên sao ??
Nguyệt Chi vừa vội vàng cho tay cho tay lên trán cô rồi vừa hỏi :
- Lâm àh mày bệnh hả cần tao đưa tới bệnh viện không ??? - Chi
Minh lâm mặt mày tối sầm gạt tay con bạn ra , nói
- Mày hâm à ? bà không bị ốm !!! còn việc tao kém điểm thằng cha kia thì chúng bay nhầm ! nó 100 tao 100 ! nhưng nó viết thiếu dấu chấm còn tao thiếu chữ giải nên chắc thằng cha kia sai người đăng tin lung tung là điểm tao kém hơn rồi chứ nói về phần thắng thua so về chư thì tao thua thật .
Chi kinh ngạc nhìn con bạn mình phun một tràng, thì ra là như vậy...khoan đã ... chả nhẽ hai con người này tính toán vs nhau là đứa nào thiếu nhiều chữ hơn thì thua ư ? méo mặt ...
- Lên lớp ! - cô
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước vào lớp , cả lớp lập tức nhìn Minh Lâm bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được .... Lâm bơ thẳng bước vào lớp , xuống bàn mình ...
Cô nhìn thằng ngồi cạnh đang ngồi lướt lượt điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài có mấy đứa con gái ở ngoài mắt rõ hình trái tim mà rùng mình , sao chúng nó có thể thích một đứa như thế này nhỉ ?! haizzzz...
- Đến rồi ? - K. Lâm
- Mù hay sao ? - cô bực bội trả lời
- làm sao mà khó tính thế hơ hơ hơ ... !
Mặt bốc lửa cô tức giận nhìn Kim lâm lại còn làm sao khó tính ?! thua không khó tính mới bực ... con mẹ nó thật là thù này không chả không phải là Minh Lâm !
- kệ tôi ! liên quan đến cậu àh ?
Kim Lâm nhìn con bên cạnh thầm nhếch môi , ai bảo ngu thì chết hơ hơ lại thắng lần nữa đời dạo này đẹp thế .... :v Phạm Kim Lâm cô không chỉ thua tôi đến thế này đâu !
" ....
Ngày 23 tháng 10 năm 2012 .... THCS Lâm Vũ ..
Trong khuôn viên trường...
- Cô còn không chịu thua ? - cậu hung hăng nói
- cậu nghĩ cậu là ai ? - cô trừng mắt nhìn lại
Kim Lâm máu nóng nổi lên ức chế nhìn con nhỏ trước mặt ... khi trước còn học tiểu học cậu luôn đứng đầu trường . Chả hiểu sao khi vào cấp hai lại lòi đâu ra một con nhỏ tên giống mình , ngồi cùng mình từ lớp 6 đến lớp7 là bây h , rồi sáng sớm dắt con xe đạp đại hình ra thì thấy nhỏ dắt xe đạp điện ra , con mẹ nó thật là nghiệt duyên
- Tôi là tôi , là thiên tài được chưa ?- cậu trợn mắt
- Cậu nghĩ cậu thắng được tôi sao ? thấp kém ...
cậu : đơ...
................................................................................"
Và chuyện đó chính là lí do tại sao hai người đấu nhau đến bây h ...
Kim lâm đau đầu nhiều lúc nhớ lại thật muốn bóp cổ con nhỏ đó mà " thấp kém... thấp kém..."aaaaaaa... nó dám nói cậu thấp kém ?! ngày đấy nó cao cả lắm đấy !!! "vò đầu !'
Minh Lâm đang mải nhìn trười nhìn mây tự dưng thấy thằng bên cạnh từ nhếch môi -> nhăn mặt -> đen mặt -> hét không ra tiếng . Cô đổ mồ hôi ... chắc trúng tà rồi nhỉ chả phải vừa nãy còn ẩn dụ chửi cô hay sao , hừ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc giờ học ...
- Minh Lâm ! hôm nay đi bộ về nhé tao có việc rồi bye ... - Nguyệt Chi tươi như hoa nói
Cô tạm thời đơ mấy s ... con ranh này h còn có thể bỏ bạn theo trai sao ? Minh Lâm liếc mắt nhìn con bạn mình rồi lại nhìn sao thằng nào đấy lớp 9a3 thì quả thật muốn giết người. Nhưng... đây là h tan trường h đông người nếu hét ầm lên như vậy khác nào ném đá mặt mình nên đành..
- ừ mày đi đi tao không sao !- cố cười như mếu
- vậy bye - Chi
Cái con đi đằng trước thì cứ thế mà đi , để lại con đằng sau mắt bốc hỏa !!!!
Lườm nó chán mà nó cahr quay lại thôi về một mình vậy.. hầy ....
Minh Lâm kiên nhẫn đi trên cái đường nắng toát không một bóng dâm cộng vs sáng nay không mang áo khoác nên giờ về nhà nhìn vào gương chắc cháy như cục than mất đúng là đời đen mà TvT
- Ô ai kia ? - cậu
Cô giật mình , vừa ngẩng mặt lên thấy ngay cái khuôn mặt mất dạy của thằng cha Kim Lâm , hừ bà đây đang bực đừng có động vào !!
- Tôi chứ ai ! - cô trừng mắt
Kim Lâm cười nắc nẻ
- sao hôm nay ai lại dám để ngọc nữ của trường ta đi bộ giữa trời nắng thế này ?
- tôi đi kiểu gì kệ tôi liên quan đến kinh tế nhà cậu ??? - cô cãi
Lâm ngừng cười , nhìn cô một lúc rồi miệng lại nhếch lên...
Cô rùng mình , mỗi lần thằng cha này nhếch mép là cô biết là chẳng có gì tốt đẹp rồi...
- cô.. có muốn đi cùng tôi hay không ?! - mặt gian không tả được
- đi ? đi đâu? - cô thắc mắc
- nhà chúng ta cùng ngõ đi chung cho vui :3
- khỏi !- chối thẳng
Kim Lâm trợn mắt !
- Lên - gằn giọng
Cô rùng mình , thây kệ đằng nào trời cũng nắng :3
- Nể tình cậu có ý tốt , tôi lên
- Bày đặt !
Cô đầu bốc hỏa vừa trèo lên xe vừa dật tóc thằng cầm lái
- áaaaâ.. cô bị thần kinh à ?!- cậu tức
- cho chết
Trên đường về nhà ...
- Kim Lâm cậu sao có thể tìm đc một con đường đẹp như vậy , dâm nữa !- Cô ngơ ngác nhìn xung quanh
Đây là một con đường mát chư không nắng như cái đường thường hay về nhà mà cô hay đi . Thảo nào.. hôm nào cx không thấy thằng cha này đâu !
- Tôi mà lại :v - vênh
- Hứ ! - Bĩu môi
Một lúc sau như nghĩ ra cái gì đó , cô quay lại..
- Kim Lâm , cậu.. có nghĩ đến việc sau này dù đối thủ của cậu không còn là tôi liệu cậu có thể đấu như bây h không ??!- cô ngẩn ngơ hỏi
Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói ...
- Nếu đó .. là cậu ...
Có ai đó từ đường về nhà đơ như phỗng ... ai kia về đến nhà .. lăn ra cười trộm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro