Lần đầu
Căn phòng trọ nhỏ chỉ có một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu những bóng đổ chập chờn lên tường. Lon bia vương vãi trên sàn, hơi men vẫn còn vấn vương trong không khí. Vi tựa lưng vào giường, tay cầm lon bia gần cạn, trong khi Tuyết đã nằm dài ra nệm, đôi mắt lim dim, má đỏ bừng.
"Tao nói rồi mà, mày uống ít thôi..." Vi nhíu mày, cốc nhẹ vào trán Tuyết.
Tuyết hừ một tiếng, cười khúc khích: "Tao thích uống. Mày không thích à?"
Vi bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì Tuyết đã bất ngờ lăn người qua, vùi mặt vào cổ cô.
Vi cứng người, bàn tay vô thức siết chặt lon bia. "Này, đừng có mà..."
Nhưng Tuyết chỉ khe khẽ cọ vào cổ Vi, hơi thở nóng hổi phả lên da cô, khiến Vi cảm thấy một cơn ớn lạnh lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Cô nàng tiếp tục dụi mặt vào người Vi như một con mèo nhỏ, bàn tay mềm mại vô thức bấu lấy áo Vi, kéo nhẹ như muốn níu lại chút hơi ấm.
"Bé con ơi..." Giọng Tuyết mềm mại, mang theo chút nũng nịu.
Vi không biết phải làm sao với tình huống này. Cô nhíu mày, định đẩy Tuyết ra thì bất chợt cảm giác một cái cắn nhẹ trên cổ mình. Không mạnh, nhưng đủ để khiến Vi giật bắn mình.
Vi cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì Tuyết đã thì thầm bên tai, giọng khàn khàn vì bia:
"Bé con, tao muốn mày."
Hơi thở Vi nghẹn lại trong một giây.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Vi đã cảm nhận được một đôi môi mềm mại vụng về ấn lên môi mình.
Tuyết đang hôn cô.
Nhưng...
Đây là nụ hôn đầu tiên của Tuyết.
Vi có thể cảm nhận rõ sự ngượng ngùng và lúng túng trong từng cử động của cô nàng. Đôi môi Tuyết mím lại quá chặt, khiến đầu mũi họ khẽ chạm nhau vụng về. Khi cô nàng thử hé môi, đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi Vi nhưng rồi lại nhanh chóng rụt về, không biết phải làm gì tiếp theo.
Vi không nhịn được mà bật cười khẽ giữa nụ hôn.
Tuyết có vẻ nghe thấy, lập tức nhíu mày, bực bội kéo cổ áo Vi gần hơn, cố gắng hôn sâu hơn, nhưng vì quá vội vàng mà suýt đập răng vào Vi.
Vi cười nhẹ, đưa tay lên giữ lấy gò má nóng hổi của Tuyết, khẽ vuốt nhẹ như để trấn an. "Từ từ thôi, Tuyết."
Tuyết có vẻ hơi xấu hổ, môi dừng lại một chút, nhưng rồi cô nàng bất ngờ vòng tay qua cổ Vi, cố gắng chủ động hơn. Nụ hôn ban đầu lúng túng dần trở nên chậm rãi hơn. Tuyết cẩn thận hé môi, lần này để Vi dẫn dắt, để bản thân hòa vào nhịp điệu dịu dàng hơn.
Vi khẽ nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn của Tuyết. Bàn tay cô trượt xuống eo Tuyết, nhẹ nhàng kéo cô nàng sát vào lòng mình hơn. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nồng nàn men bia, lẫn vào cả chút bối rối xen lẫn khát khao.
Tuyết run nhẹ trong vòng tay Vi.
Cô nàng nhích người sát hơn, đầu gối khẽ chạm vào đùi Vi, đôi bàn tay nhỏ bé siết lấy vai cô. Hơi ấm từ cơ thể Tuyết lan tỏa qua lớp vải áo, khiến Vi cảm nhận rõ từng nhịp thở gấp gáp của cô nàng.
Môi Tuyết lại lần nữa tìm đến môi Vi, lần này mạnh dạn hơn một chút, nhưng vẫn còn chút e dè non nớt. Cô nàng khẽ nghiêng đầu, học theo cách Vi dẫn dắt, thử khẽ liếm nhẹ lên môi Vi một cách vụng về.
Vi rùng mình.
Không biết là do bia hay do Tuyết, nhưng cơ thể cô bỗng dưng nóng lên từng chút một.
Tay Vi vuốt dọc theo tấm lưng nhỏ nhắn của Tuyết, cảm nhận làn da mềm mại ẩn dưới lớp áo mỏng. Tuyết run lên khi bàn tay Vi chạm vào khoảng da trần trên eo cô nàng, nhưng lại không hề né tránh.
Hơi men, hơi ấm và cả những cảm xúc lẫn lộn đang kéo cả hai chìm sâu hơn...
Vi siết nhẹ eo Tuyết, để cơ thể cô nàng áp sát vào mình hơn. Tuyết khẽ rên lên một tiếng trong miệng, âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại khiến Vi phải siết chặt bàn tay hơn.
Giữa bầu không khí căng thẳng và dịu dàng ấy, Vi bỗng dừng lại.
Cô giữ nguyên tư thế, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng vẫn kiềm chế được. Vi ngước nhìn Tuyết, giọng nói trầm xuống:
"Tuyết, mày có chắc chắn muốn trao lần đầu cho tao không?"
Tuyết không trả lời ngay.
Cô nàng chỉ lặng lẽ nhìn Vi, đôi mắt mờ sương vì men say nhưng lại mang một tia sáng rất rõ ràng. Rồi, thay vì nói, Tuyết nhẹ nhàng kéo Vi xuống, hôn lên môi cô một lần nữa. Lần này, nụ hôn không còn quá vụng về như ban đầu, nhưng vẫn có chút run rẩy, chút non nớt, và cả một sự xác nhận không lời.
Vi chậm rãi hôn lại, ôm lấy Tuyết bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
Giữa nụ hôn, Tuyết nhẹ nhàng tách môi ra, khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Đây là lần đầu của tao... nhẹ nhàng với tao thôi nhé."
Câu nói ấy khiến tim Vi như bị bóp nghẹt trong một giây.
Cô nhìn Tuyết thật lâu, rồi khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nàng, ánh mắt tràn đầy sự nâng niu.
"Ừm... đau thì phải nói tao nhé."
Tuyết khúc khích cười, đôi mắt cong lên đầy tin tưởng.
"Bé con sẽ không làm tao đau đâu."
Vi khẽ cười, không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên trán Tuyết thật dịu dàng. Tay cô trượt xuống, kéo chăn lên bao bọc lấy cả hai, để hơi ấm lan tỏa giữa họ.
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn còn rất sâu. Nhưng trong căn phòng trọ nhỏ ấy, chỉ còn lại hơi ấm của hai người quấn lấy nhau, và một thứ cảm xúc vừa mong manh vừa vững chắc len lỏi trong từng nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro