Chịu trách nhiệm
Tuyết tỉnh dậy khi ánh nắng len lỏi qua khe rèm, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt. Cơn đau đầu âm ỉ khiến Tuyết khẽ nhíu mày. Nhưng chưa kịp nhăn nhó thêm, một thứ khác đã kéo Tuyết ra khỏi trạng thái ngái ngủ.
Hơi ấm.
Vi đang ôm chặt.
Hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc, cánh tay rắn rỏi vẫn vững vàng đặt nơi eo như sợ Tuyết sẽ biến mất.
Tuyết mở to mắt, mất vài giây để nhận thức được tình huống này không phải là mơ.
Đêm qua, Tuyết đã nói ra hết những điều vẫn luôn chôn giấu.
Đêm qua, cả hai đã hôn nhau.
Đêm qua, Tuyết đã trao đi tất cả.
Là nụ hôn đầu, là lần đầu, là từng góc nhỏ trong trái tim mà trước nay luôn cố tình giấu kín.
Mặt bắt đầu nóng lên.
Tuyết đưa tay che mặt, vùi sâu vào lồng ngực Vi. Trái tim đập dồn dập, từng nhịp một như muốn hét lên rằng đây là sự thật.
Cảm giác được yêu thương trọn vẹn, được ôm trong vòng tay người đã luôn chờ đợi mình suốt ngần ấy năm... có lẽ đây chính là hạnh phúc.
Tuyết khẽ cựa mình, xoay người lại để có thể nhìn rõ Vi hơn.
Dưới ánh sáng nhạt của buổi sáng, đường nét khuôn mặt Vi hiện lên rõ ràng. Hàng mi dài khẽ run nhẹ, hơi thở đều đều. Vi đang ngủ rất sâu, vẻ ngoài điềm tĩnh đến mức khiến Tuyết bất giác mỉm cười.
Vi thích Tuyết lâu đến vậy.
Tại sao nhỉ?
Là người làm gì cũng xuất sắc, là người có thể khiến bao người khác ngưỡng mộ—tại sao lại là Tuyết?
Tuyết không có gì đặc biệt, không quá giỏi giang, cũng chẳng quá nổi bật. Ấy thế mà Vi đã thích Tuyết năm năm, đã kiên trì ở bên cạnh dù từng bị từ chối, đã chẳng rời đi dù chỉ một lần.
Nghĩ đến đó, lòng chợt mềm lại.
Cảm giác như... được yêu thương đến mức chẳng cần phải nghi ngờ điều gì nữa.
Tuyết khẽ giơ tay, ngón trỏ vẽ một vòng trên lồng ngực Vi, rồi lại cười một mình.
Vi là của mình rồi.
Cảm giác này thật tuyệt.
Vi hơi cựa mình, có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của Tuyết. Đôi mày hơi nhíu lại, mí mắt khẽ động đậy trước khi từ từ mở ra.
"...Dậy sớm vậy?" Giọng Vi khàn khàn, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Tuyết nhìn Vi, khoé môi bất giác cong lên. "Chứ không lẽ nằm mãi chờ mày ôm tao luôn hả?"
Vi chớp mắt vài lần, rồi như nhận ra tư thế hiện tại, khoé môi cũng cong lên theo. "Ôm chút nữa cũng được mà."
Tuyết giả vờ lườm. "Mày lợi dụng tao hả?"
Vi bật cười, tay siết nhẹ eo Tuyết như để trêu chọc. "Giờ mới biết à?"
Mặt Tuyết hơi nóng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, vùi đầu vào ngực Vi rồi nũng nịu. "Bé con này."
"Ơi?"
Tuyết ngước lên, đôi mắt long lanh mang theo chút làm nũng. "Bé con phải chịu trách nhiệm với tao đó."
Vi chớp mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn. "...Trách nhiệm gì?"
Tuyết trừng mắt. "Nụ hôn đầu, lần đầu, đều là mày hết! Không lẽ định chơi xong bỏ?"
Vi nhíu mày, rõ ràng là đang cố nhịn cười. "Chơi xong bỏ? Mày nghĩ tao là loại người đó hả?"
Tuyết bĩu môi. "Không biết đâu. Giờ mày tính sao?"
Vi im lặng một chút, như đang suy nghĩ. Rồi chợt gãi đầu, giọng lúng túng hơn hẳn ngày thường.
"...Thì tao chịu trách nhiệm chứ sao. Vậy... mày gả cho tao nhé?"
Tuyết tròn mắt, sau đó không nhịn được mà bật cười. "Ngốc, phải làm người yêu trước rồi mới cưới chứ."
Vi nhìn Tuyết, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim khẽ run.
"...Vậy làm người yêu trước, rồi cưới sau."
Tim Tuyết đập thình thịch. Không còn gì để trêu chọc nữa, chỉ có thể lặng lẽ vùi mặt vào ngực Vi, khẽ đáp:
"...Ừ."
Vi bật cười, hôn nhẹ lên trán Tuyết. "Ngoan quá."
Tuyết phụng phịu. "Nhưng tao còn mệt, không muốn dậy."
Vi nhìn Tuyết một lúc, rồi đột nhiên... xoay người, đè Tuyết xuống giường.
Tuyết giật mình. "Ê! Gì đấy?!"
Vi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm Tuyết.
"...Thử thêm một lần nữa."
Tuyết còn chưa kịp hiểu, môi đã bị chiếm lấy.
Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, chậm rãi trượt qua từng góc môi, nhẹ nhàng nhưng chiếm trọn mọi suy nghĩ. Tay Vi siết nhẹ lấy eo Tuyết, kéo sát hơn, như muốn khắc ghi tất cả vào trái tim.
Tuyết không còn sức để phản đối nữa.
Chỉ có thể nhẹ nhàng nhắm mắt, ôm lấy Vi và chìm đắm trong hơi thở ấy.
Một lúc lâu sau, Vi mới buông ra, nhìn Tuyết bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Dậy chưa?"
Mặt Tuyết đỏ bừng.
"Không dậy cũng không được nữa rồi..."
Vi bật cười, sau đó bất ngờ bế bổng Tuyết lên.
Tuyết hét nhỏ một tiếng, hai tay vội bám chặt lấy cổ Vi. "Làm gì đấy? Buông tao xuống!"
Vi nhướn mày, khoé môi cong lên. "Dẫn mày đi vệ sinh cá nhân. Người yêu tao lười quá mà."
Tuyết gõ nhẹ vào vai Vi, nhưng chẳng giấu được nụ cười đang nở trên môi.
Vi nhẹ nhàng bế Tuyết lên, bước ra khỏi giường với một vẻ điềm tĩnh đến đáng ghét.
Tuyết vùi mặt vào cổ Vi, giọng vẫn còn chút lười biếng. "Thật ra... tao muốn nằm thêm chút nữa."
Vi bật cười. "Không được. Tao mà để mày nằm thêm là chắc trưa luôn."
Tuyết bĩu môi, vòng tay ôm cổ Vi chặt hơn. "Nhưng mà..."
Vi chợt dừng bước, rồi đột nhiên hỏi:
"Vậy còn gia đình mày thì sao?"
Tuyết sững lại.
Không khí bỗng chốc lặng đi.
Câu hỏi ấy... Tuyết chưa từng nghĩ đến.
Bởi vì Tuyết biết, nếu để mẹ biết chuyện này, mọi thứ sẽ không đơn giản. Nhưng giờ phút này, khi đã thực sự ở bên Vi, lại càng không muốn nghĩ đến những điều tiêu cực.
Tuyết siết nhẹ lấy áo Vi, không biết nên trả lời thế nào.
"Tao..."
Tuyết mím môi.
Bản thân cũng không biết.
Vi nhìn Tuyết, đôi mắt mang theo sự dịu dàng nhưng cũng đầy sự thấu hiểu. Vi không giục, không ép Tuyết phải trả lời ngay lập tức. Chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, để Tuyết biết rằng, dù có ra sao, Vi vẫn sẽ ở đây.
"Không sao." Vi nói khẽ. "Mày cứ từ từ suy nghĩ. Tao sẽ đợi."
Tuyết ngước lên nhìn Vi. Trong khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó trong lòng chợt vỡ tan.
Một người đã đợi năm năm, thì chắc chắn... sẽ đợi thêm được.
Tuyết khẽ gật đầu, rúc vào vai Vi như một con mèo nhỏ. "...Ừ."
Vi mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tuyết.
"Bây giờ thì đi đánh răng trước đã."
Tuyết bật cười, vòng tay ôm chặt Vi hơn. Ừ, trước hết thì cứ để Vi chăm chút mình thế này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro