Chương 1
Ánh nắng len lỏi qua những tán lá, dìu dịu tô điểm cho khu rừng bằng những đốm sáng rực rỡ. Mặt trời lên cao chầm chậm, mãi tới khi gần chạm tới nóc trời, nắng sớm mới chiếu đến những toà nhà đổ nát nằm sâu trong khu rừng.
Tiếng chim kêu lảnh lót hoà với tiếng côn trùng như một bản hoà ca dưới ánh bình minh, tựa hồi chuông đánh thức cả khu rừng. Dần dà, nối tiếp bản nhạc ấy là tiếng lạo xạo khi gió chạy nhanh qua kẽ lá, cái nhịp trầm trầm và dồn dã khi đào đất của loài gặm nhấm. Cứ thế, cả khu rừng rộn rã hẳn lên, và rồi tất cả đều thức dậy đón chào một ngày mới.
Rừng cây rậm rạp ngổn ngang các toà nhà đổ nát đan xen nhau. Sâu hơn thế nữa là rừng cây cổ thụ sần sùi, đứng nghiêm sừng sững. Quanh đấy nổi trội nhất là cổ thụ già màu bạch kim tựa như người khổng lồ, đồ sộ đến nỗi hơn chục người ôm không xuể. Thân cây cao chọc thủng tầng mây, ở dưới đất nhìn lên chỉ thấy lá cây rậm rạp che cả một khoảng trời, bóng đổ từ những tán cây khiến những khu vực dưới nó trở nên đen xám mờ ảo. Và trong phần xám xịt ấy lại le lói một mặt trời tí hon đang say giấc.
Mặt trời ấy đang ngủ, dường như khúc ca bình minh vừa nãy chẳng đả động gì tới nó. Trong bóng tối, bộ lông ấy phát sáng và xung quanh toả ra một mùi thơm mát đặc trưng ở những khu rừng nhiệt đới, trong vắt như nắng sớm ban mai. Rồi bỗng, nhịp thở của nó trở nên nhè nhẹ và chẳng mấy chốc mà từ từ mở mắt. Nom như một bông hoa nở rộ và rồi để lộ nhuỵ hoa màu hổ phách thật đẹp. Đôi đồng tử tựa như trang sức lộng lẫy nhất, chúng sáng hơn tất thảy những đốm sáng le lói từ ánh nắng mặt trời.
Cứ thế, chú hươu ấy chậm rãi hé mắt khi mặt trời dần treo trên đỉnh đầu.
Chíp chíp.
- Aether, cậu dậy rồi sao? Ngủ thêm một tí nữa đi, hôm qua cậu ngắm cực quang đến tận rạng sáng và rồi chạy hơn nửa vòng trái đất về đây lận đấy - Một chú chim vỗ cánh đến gần, đứng trên cành cây ríu rít, cái đầu nhỏ chúi về phía trước lắc qua lắc lại.
Tiếng chim chíp với tông màu trong sáng hoàn toàn đối lập với cái xám xịt dưới tán cây ở rừng cổ thụ tựa như một hồi chuông trong trẻo, lại như màu nắng sớm để lại dư âm vang vảng khắp rừng cây.
- Được rồi chim nhỏ, mặt trời treo trên đỉnh đầu rồi. Và đã tới giờ cho cậu ấy ăn, tớ không thể ngủ tiếp được - Con hươu hướng đầu tới chỗ chú chim đáp lời. Đoạn dừng một chút rồi nó đứng lên, sau đó khuất dạng trong bóng tối xám xịt.
- Cậu ấy gì chứ, đó chỉ là một cành hoa - Chú chim khó hiểu rồi vỗ cánh bay đi.
Cổ thụ già màu bạch kim đồ sộ như người khổng lồ toạ lạc ở tít sâu trong khu rừng, tán cây gần như che phủ cả một khoảng trời. Dưới cái thân cây xù xì có một cái hang đen ngòm, nó được khoét sâu đến tận phía đối diện và chẳng có ánh sáng nào lọt qua nổi. Aether tới gần cửa hang, mang một làn gió mới đầy những tia nắng rọi sáng cả một góc. Ánh sáng dần rọi đến điểm cuối cùng và rồi bóng dáng cậu đột ngột biến mất ở nơi ấy. Nguồn sáng mất đi, bóng tối lại bao trùm như chưa từng có ai tiếp cận đến nó.
Cùng lúc đó, trên phi thuyền không gian mang số hiệu SXL-909, những bước chân dồn dập nối tiếp nhau một cách ồn ã.
[Báo cáo: Tìm thấy sự dao động của loài thực vật quý hiếm]
"Thiếu tướng, ngài đến phòng thí nghiệm một chuyến nhé. Chúng tôi tìm được Lời thề thiên sứ! Rất có thể là cành hoa vẫn luôn tồn tại trong sách thần thoại" - Yelan nói qua bộ đàm một cách kích động, cô ngước nhìn màn hình lập loè những số liệu với và bày ra biểu cảm khó mà tin nổi - "Nó ở Trái Đất, hẳn đây là niềm hy vọng mà Thượng đế ban tặng cho chúng ta".
Yelan cúp máy, nhìn xung quanh ai cũng hồ hởi kích động và cô cũng chẳng kém. Đám nhà khoa học quèn này cả đời cống mình cho nghiên cứu rốt cuộc đã gặt hái được thành công, trái ngọt này có thể cứu hành tinh họ khỏi tình hình phức tạp đang bủa vây hiện giờ.
Tít.
Cửa phòng thí nghiệm mở ra nhưng hầu như chẳng ai chú ý, tận đến khi có người cung kính gọi một câu Thiếu tướng, sự nhộn nhịp của phòng thí nghiệm mới từ từ chậm lại.
- Không cần để ý đến tôi - Xiao khẽ nói và tiếp tục quan sát màn hình lớn. Đôi mắt vàng kim của alpha ấy, sáng hơn bất cứ sao trời nào trong vũ trụ, chúng từng chứng kiến hằng hà sa số những sự kiện khó tin giờ đây lại ánh lên sự ngạc nhiên không thể nào kiềm nổi.
Trên màn hình lớn là số liệu tổng quát mà những nhà khoa học đã tìm ra được sau khi phái một số robot chuyên dụng xuống lấy mẫu vật. Chúng thu thập đất, cây ăn quả và hạt giống, cũng như để lại những máy móc dò tìm chôn sâu trong mặt đất. Robot được phái đi đến tận sâu trong rừng cây cổ thụ, có lẽ máy dò tìm nào đấy đã tìm được một dao động nhỏ của Lời thề thiên sứ.
Loài hoa ấy trong sách thần thoại được miêu tả là loài thực vật trong sáng và thuần khiết nhất, một giọt sương sớm đọng lại trên cánh hoa cũng có thể trị được bách bệnh, mật hoa còn có thể cải tử hoàn sinh. Lời thề thiên sứ mang trong mình sức mạnh phá vỡ quy tắc vũ trụ, đó là một năng lượng có thể đáp ứng liên tục nhu cầu của mọi người vì nó bất tử và không bao giờ lụi tàn. Tuy nhiên từ lúc xuất hiện trong cuốn sách thần thoại đến nay, chẳng người nào thấy được loài hoa ấy và ai cũng cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết được thêu dệt lên để thoả mãn lòng hư vinh của nhân loại.
- Yelan, cô có chắc chắn đây là số liệu đúng của Lời thề thiên sứ không, thứ chỉ tồn tại trong sách thần thoại? Chỉ bằng những máy dò tìm mà có thể tìm ra nó sao? - Xiao lên tiếng sau khi quan sát thật kĩ những số liệu kia, anh suy nghĩ một chút rồi đưa ra nghi vấn của mình.
- Vâng thưa thiếu tướng, dù chỉ là một dao động rất nhỏ nhưng máy dò tìm mà chính phủ giao cho chúng ta khá mẫn cảm với hơi thở của các loài sinh vật hiếm - Yelan cung kính trả lời, cô đi tới cái bàn ở góc phòng và cầm lên con robot chuyên dụng, trông nó cứng cáp và lấp lánh ánh bạc - Chỗ này, là loại chip tiên tiến nhất thưa thiếu tướng. Bên trong cũng là những mảnh linh kiện tốt nhất mà chính phủ cấp cho chúng ta.
Xiao làm sao không thể không biết những con robot ấy tiên tiến đến nhường nào - Tôi biết, Yelan. Tôi biết nó rất tốt. Nhưng thực tế thì chúng vẫn là sản phẩm của con người và vẫn có sai sót. - Anh nhìn Yelan và nói một cách chậm rãi, sau đó chỉ tay lên màn hình - Chưa kể đến đó là một loài thực vật huyền thoại mà chúng ta chỉ biết qua sách và truyền miệng, thậm chí chẳng có số liệu chứng minh nào rằng đó là Lời thề thiên sứ.
- Chúng ta không thể hấp tấp và cho một kết luận nhanh chóng như vậy. Tôi sẽ báo lại với cấp trên để họ lưu ý một chút - Alpha ấy từ tốn đưa ra suy nghĩ của mình, anh xoa cằm rồi toan tính bước tiếp theo nên làm gì - Tôi sẽ cùng một vài nhà khoa học và nhà thám hiểm xuống thăm dò một chút để xác nhận rằng có đúng là loài hoa ấy không, hãy thu hẹp phạm vi xuất hiện sự dao động ấy và gửi cho tôi.
Nói rồi anh xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Mọi người cũng dần trầm ổn trở lại và tiếp tục nghiên cứu. Yelan vẫn đứng trước màn hình lớn chống cằm, nhủ thầm với bản thân.
- Sao không thể là Lời thề thiên sứ chứ? Dao động sức mạnh tinh thần đạt ngưỡng SS+, chẳng phải lật hết cuốn thần thoại chỉ có mỗi một loài hoa ấy mang năng lượng tinh thần mạnh như vậy sao? - Cô thở dài - Thôi thì xác nhận một chút nhỡ có sai sót gì, vì gặp được Lời thề thiên sứ vốn viển vông biết bao. Trái đất khiến người như mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, thật không ngoa khi nói bây giờ mình như người trên mây.
Cô thôi suy nghĩ và tiếp tục phân tích số liệu mà màn hình lớn cung cấp.
[Dao động sức mạnh tinh thần: SS+..... số liệu không thể tính toán]
[Địa điểm: Trái Đất - Phạm vi: Rừng nhiệt đới phía Nam... tít...tít]
- Thu hẹp phạm vi xuất hiện dao động và báo cáo với thiếu tướng - Yelan nói với bên phụ trách bản đồ địa lý và phân tích số liệu. Mọi người thao tác nhanh chóng, một ngày qua đi, phạm vi có khả năng xuất hiện loài hoa ấy được gửi tới Xiao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro