#1
Tà áo xanh phấp phới tung bay trong gió thu, đôi chân dài thoăn thoắt dạo bước trên con đường vắng người. Đôi tay linh hoạt nhanh nhẹn thao tác các bước châm thuốc. Rồi đưa điếu thuốc lên và rít lấy một hơi thật dài. Ánh mắt xa xăm cứ nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh kỹ lưỡng chọn lấy một cái ghế đá thật sạch sẽ rồi ngồi xuống.
_"Chà chà..."— Việt
Mới thấy thôi mà đất nước lầm than này đã phát triển tới mức này sao? Trông đất nước giờ đây thật kiêu hùng biết bao. Anh nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi nhắn tịt mắt lại và ngả người dựa lưng vào lưng ghế. Anh móc trong túi ra một tờ giấy bị vò nát, cẩn thận dỡ ra để không làm nó bị rách.
_"Ngày X/XX/XXXX buổi gặp mặt anh bạn xứ Trung sẽ bị hủy bỏ và di dời sang ngày Y/ZZ/XXXX"— Việt đọc lẩm nhẩm trong mồm
Tờ giấy mặc dù được ghi lịch trình làm việc chằng chịt nhưng cách nào đó Việt vẫn có thể chú ý được dòng ghi chú đó. Anh thở dài ngao ngán và vò nát điếu thuốc trong tay mình. _"Thật biết cách chơi..."—Việt
Buổi gặp mặt lại bị đẩy sang ngà mà anh có lịch trình làm việc giày đặc nhất. Gã đó thật sự rất thích làm khổ Nhân Quốc của gia đình Đại Việt này quá nhỉ?
" Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối "
Mới thế mà trời đã bắt đầu hừng hực đốm lửa hồng từ phía đông rồi. Sửa chiếc áo khoác cho thật chỉnh chu rồi anh ta mới bắt đầu rời đi. Chiếc xe sang trọng đã đứng ở đó từ bao giờ để chờ đợi chủ nhân của mình. Bánh xe bắt đầu lăn. Bóng hình chiếc xe cứ thế khuất dần.
_" Tôi cần một lời giải thích từ anh , Thanh Hoa "
Giọng nó quen thuộc văng vẳng từ đầu dây bên kia. À ừ là Việt đó. Dù không thể hiện ra bên ngoài , nhưng tài dự đoán của Thanh Hoa cũng biết thừa rằng Việt đang cảm thấy khó chịu như thế nào.
_" À à .Cho tôi xin lỗi chỉ là một chút công việc ở trong nước thôi xin lỗi vì đã làm phiền !! "—Thanh Hoa rối rít xin lỗi người ở đầu dây bên kia
_" Tút tút..."
Chẳng để người kia nói gì , gã tự động tắt máy luôn. Rõ ràng đang có ý khinh thường người bên kia. Nhưng mà gã cũng kệ. Nghĩ sao thì nghĩ gã cũng chẳng quan tâm. Bởi sự quan tâm của gã đã dồn hết cho cái tên được khâu nham nhở trên cái áo trắng cũ sờn.
" Trương Tú Điền "
Một cái tên nghe thật phúc hậu biết bao. Thế mà lại chính là kẻ đã gây ra bao nhiêu cái chết. Gã cay nghiệt kẻ đó đến tận già. Sự tức giận mà gã dành cho kẻ đó không thể nào miêu tả bằng lời. Người gã luôn tỏa ra một thứ sát khí nồng nặc như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ kia. Nhưng trả lại với thái độ của gã ta thì hắn có vẻ thoải mái hơn nhiều. Tiếng bước chân Lộc cộc hòa trộn vào tiếng động cơ làm việc hết công suất tạo ra một hỗn hợp âm thanh khó tả. Mùi ẩm thấp của tầng hầm khiến gã khó chịu. Bước đến một cánh cửa sắt đã han rỉ từ lâu, hắn mò mẫm trong túi chìa khóa. Linh tính của gã cảnh báo với gã rằng sau cánh cửa sắt đó có vấn đề. Cánh cửa sắt nặng trịch cứ thế dần dần đẩy ra.
_"Ôi Chúa ơi!! "—Thanh Hoa
Nội tâm gã gào thét không ngừng nhưng trên gương mặt thanh tú ấy lại chẳng lấy được một tí sợ hãi. Phải công nhận đã kiểm soát được cơ mặt mình tốt quá! Nhưng chuyện ấy Làm sao đáng chú ý bằng cái thử trước mắt của gã bây giờ? Những sinh vật kỳ dị trong buồng gào thét và đập vào lớp kính chống đạn kiên cố. Chúng nó được dán bằng những mã số đặc biệt. Và có vẻ chúng nó đều là tử tù??
Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của Thanh Hoa Trước khi gã ta rơi vào tình trạng bất tỉnh
────୨ৎ────
Thanh Hoa = China
Việt = VietNam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro