Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn 7 năm

Bỗng dưng hôm nay mình muốn tâm sự trên blog này một chút, dù là thứ 2 nhưng mọi chuyện bắt đầu có vẻ không được phấn khởi lắm. Hi vọng các bạn không phiền khi nghe tâm sự cỏn con này của mình.

Chuyện là mình đang giận một người bạn. Bạn ấy đã thất hứa với mình. Mình có bộc bạch với bạn ấy tất cả mọi cảm xúc lúc đó: tức giận, thất vọng, buồn bã...thì dù có bày tỏ như thế nào, bạn ấy cũng chỉ cho mình câu trả lời: "Ủa, tao tưởng mày...". Mình mệt mỏi vô cùng, cả buổi học hôm đó mình đã không học một chữ nào vào đầu bởi vì mình chỉ lo nghĩ về bạn ấy. Cuối buổi mình vội vàng rời khởi lớp học, không muốn nhìn thấy bạn ấy nữa.

Thật ra lúc gần như rời khỏi, trong tâm trí của mình đã mở sẵn một cánh cửa để có thể nghe lời giải thích khác của bạn ấy. Nhưng cuối cùng bạn ấy lại ngoảnh đi, không có một cái nhìn lấy mình. Chán chường, mệt mỏi. Tình bạn của những năm tháng bây giờ động lại trong mình là một sự trống rỗng.

Những cuộc "leo cây" không đáng có đã biến mối quan hệ của bọn mình thành một đống hỗn lộn. Khi mình đợi bạn ấy quá lâu, mình lo lắng lắm, thà cố gắng đợi một lát nữa xem sao nhưng ngay lúc mình gọi điện cho bạn ấy thì cũng chỉ nhận được một câu: "Tao đang có công việc, đâu đến kịp được." Lúc đó mình khóc khi đang đứng dưới nắng gắt.

Có lẽ bởi vì mình là người viết và thích đọc sách nên mình rất quan tâm đến câu từ dù trong văn nói hay văn viết. Những câu nói đã biến mình từ người không có lỗi đã trở thành người hoàn toàn có lỗi. Nó quen thuộc lắm, từ gia đình hay bạn bè.

"Tao kiếm tiền cực khổ để nuôi gia đình này."

"Mày phải biết tao lo việc xong rồi mới đi."

...

Nó tệ hại lắm... Đây là đổ lỗi và những câu nói như thế không làm giảm nhẹ lỗi lầm của một người. Nó chỉ khiến cái nhìn trong mắt của người khác là sự ích kỷ.

Mình mủi lòng, vì mến bạn nên mình tha lỗi cho bạn ấy nhưng mọi chuyện vẫn đâu lại vào đó. Nên mình đã thấy từ rất lâu, cái khoảng cách giữa bọn mình đã không còn được gần nữa. Một tình bạn hơn 7 năm không thể nói chuyện thoải mái, không thể đùa giỡn "kém duyên" với nhau. Mình bắt đầu e ngại, buồn bã nhiều hơn từng ngày.

Thời gian có lẽ thay đổi được một con người. Cấp 2 sẽ khác với cấp 3, cấp 3 sẽ khác với đại học và khi ra trường sẽ chẳng còn gặp mặt nhau nữa.

Mình, ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ mình nhỏ nhen quá nhưng đó là cảm xúc thật lòng của mình. Tức giận, thất vọng, buồn bã.

Chiếc vòng mình đan cho bạn ấy vẫn còn đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #note