Chap 9
Nhã Thư đang diện một bộ váy trắng tinh khôi cùng đôi giày cao gót nhã nhặn rồi bắt taxi đến nhà hàng D. Theo như cuộc gọi từ Nguyên Anh ngày hôm qua, Nguyên Anh hẹn cô hôm nay đến nhà hàng D để bàn một vấn đề quan trọng.
Nhã Thư bước vào nhà hàng, theo lời chỉ dẫn của nhân viên phục vụ mà đi đến phòng VIP do Nguyên Anh đặt sẵn. Nhã Thư vừa đi sau lưng anh phục vụ, vừa nhìn ngó xung quanh để tận hưởng được sự xa hoa ở nơi đây.
Nguyên Anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ bỗng nghe tiếng gõ cửa, anh phục vụ mở cửa đi vào, giọng tôn kính:
- "Huỳnh tiểu thư đã đến rồi ạ"
- "Mời vào" - Nguyên Anh không tỏ ra vẻ gì là hiếu khách, vẫn tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang trên tay.
- "Huỳnh tiểu thư, mời cô ngồi" - Anh phục vụ kéo ghế mời ngồi.
- "Cảm ơn" - Nhã Thư cười nhẹ, ngồi xuống.
- "Đem thức ăn mà tôi đã đặt sẵn vào đây"
- "Vâng. Tôi sẽ đem lên ngay" - Nói xong, anh phục vụ mở cửa đi ra ngoài.
- "Cô hẹn tôi ở nhà hàng này để làm gì?" - Nhã Thư không muốn tiếp tục vòng vo nên đi thẳng vào vấn đề.
- "Hì, cô khoan vội, chúng ta hãy thưởng thức món ăn trước đã. Tôi đã từng ăn ở nhà hàng này rất nhiều lần, rất ngon đấy" - Nguyên Anh nở nụ cười khả ái.
- "Thôi được..." - Được người ta mời thì ngại gì mà cô không ăn. Cô mà không ăn là phí của trời.
10 phút sau, anh phục vụ quay trở lại với cái xe đẩy đựng đầy những sơn hào hải vị. Chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng đã động lòng muốn ăn. Thức ăn đã được bày ra một cách thịnh soạn, Nguyên Anh cười nhẹ:
- "Cô ăn đi. Tôi mời cô hết chầu này. Tôi đã ăn sau khi họp xong rồi"
- "Cô nói sao? Mời tôi ăn hết đống thức ăn này?"
- "Đúng vậy. Cô cứ ăn tự nhiên. Ăn xong, tôi và cô sẽ đi vào vấn đề chính"
- "Được. Vậy thì tôi không khách khí" - Nhã Thư cầm dao nĩa lên, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chén hết mấy món ăn.
"Ui... Lưỡi... Lưỡi của mình. Sao món này cay thế? Bổn tiểu thư nào biết ăn cay cơ chứ?". Mắt Nhã Thư long lanh như sắp khóc, mặt bỗng đỏ lên. Nhưng biết làm sao được? Nó thật sự rất ngon... Người đừng trách ta quá tham, lỗi do người quá tốt và do thức ăn quá ngon mà thôi.
Khó lắm Nhã Thư mới ăn xong món thứ nhất. Món thứ 2, vị ngọt của đường tan chảy trong miệng Nhã Thư khiến cô cảm thấy lưỡi mình đã dễ chịu hơn. Nguyên Anh nói rất đúng, nhà hàng D này làm đồ ăn rất ngon. Cô chưa từng ăn cái bánh nào ngọt như thế này. Tuy rất ngọt nhưng không hề khó ăn.
Hôm nay, Huỳnh Nhã Thư đã được nếm đủ hết hương vị đất trời. Tâm trạng cô tốt lên hẳn:
- "Tôi đã ăn xong. Cô có chuyện gì để nói?"
- "À...Chuyện là..."
<RENG> Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời của Nguyên Anh. Sau khi nghe điện thoại, mặt Nguyên Anh có vẻ hốt hoảng:
- "Tôi xin lỗi. Nhà tôi xảy ra chuyện, tôi phải về gấp. À, tôi đã thanh toán tiền rồi. Tôi đi đây. Chào cô" - Chưa đợi Nhã Thư nói gì thì Nguyên Anh đã chạy vụt đi mất.
Nhã Thư thở dài, cầm túi xách rời khỏi nhà hàng. Hôm nay cô và Nguyên Anh chưa nói được điều gì. Nhưng không sao, được ăn ngon là mãn nguyện rồi ~
Sáng hôm sau...
- "Á!!!!!!!" - Nhã Thư muốn khóc thét khi nhìn thấy mặt mình trước gương?
Cái gì đây? Cái gì đây? Mụn? Tại sao lại nhiều mụn thế này? Gương mặt thiên thần của cô, sao lại đầy mụn trên mặt thế này?
Trước cửa nhà Nhã Thư, có một người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng, đeo kính đen, tay cầm điện thoại:
- "Thưa ngài, kế hoạch đã thành công"
- "Tốt. Anh lui được rồi"
- "Vâng" - Nói xong, người đàn ông rời khỏi nhà Nhã Thư, lái chiếc xe màu đen đi mất.
Tại biệt thự của Đường gia...
- "Yeah!!!! Thành công rồi!!!!" - Nguyên Anh hét lên đầy vui sướng.
- "Anh đã bảo mà. Có anh nhúng tay là kế hoạch nào cũng suôn sẻ hết" - Hoàng Khanh hất mặt.
- "Xì... Xem anh ta tự tin chưa kìa" - Nạc Nạc lườm Hoàng Khanh.
- "Nhưng rõ ràng là nhờ có anh mà..." - Mặt Hoàng Khanh lộ vẻ ngây thơ.
- "Vâng vâng, ừ thì nhờ anh" - Nạc Nạc nhún vai, chịu thua với sự ngây thơ của Hoàng Khanh.
- "Yeah!!! Haha, Nguyên Anh, em còn nhớ em hứa gì với anh không?"
- "Vâng ~ anh cứ ngồi xem World cup thoải mái. Mọi việc ở nhà em sẽ giao lại cho Thiên Minh a~" - Nguyên Anh cười vui vẻ.
Hoàng Khanh mãn nguyện, đi ra phòng khách, phóng như bay xuống cái ghế sô pha. Hai chân đặt hẳn lên bàn, mắt chăm chú vào trận bóng đá World cup.
Thiên Minh trông thấy Hoàng Khanh đang sung sướng như một ông hoàng, còn anh lại phải đi gánh cả việc nhà của cậu ta. Đúng là không hận thì không phải là người.
- End chap 9-
T/g: Cầu bình luận 😻😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro