Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

    Sáng hôm sau...
- "Á!!!" - Nguyên Anh nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, hoảng hốt đá anh ta một phát rớt xuống đất.
    <BỘP> Anh ta còn chưa nhận thức được chuyện gì thì đã bị đá lăn khỏi giường một cách ngoạn mục:
- "Uida!!! Chuyện gì thế hả?" - Anh trừng mắt nhìn Nguyên Anh. Xem ra nhờ cú sút thẳng chân của cô đã làm cho anh tỉnh hẳn.
- "Sao... Sao anh lại ở đây?" - Cô dường như vẫn chưa hoàn hồn, mặt đỏ ửng nhìn anh.
- "Cô không nhớ gì? Xem ra tôi làm ơn mắc oán rồi" - Anh hừ lạnh.
- "Chuyện... Chuyện gì cơ?"
- "Đêm qua cô dám cưỡng hôn tôi. Một chuyện động trời như vậy mà cô chẳng nhớ?"
- "Sao...? Tôi... Cưỡng... Cưỡng hôn anh?" - Mặt cô nóng ran, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.
- "Đúng vậy. Cô đúng là đồ phiền phức. Sao cô luôn phá tôi và Nhã Thư thế hả? Cô nên cho tôi lời giải thích về chuyện hôm qua. Cô thích tôi?" - Mặt Hải Âu tối sầm lại, khoanh tay trước ngực, tư thế sẵn sàng để nghe lí do của Nguyên Anh.
- "Tôi...Ai bảo tôi thích anh? Anh tự cao vừa thôi. Do hôm qua tôi say vì nhớ bạn trai thôi" - Mặt Nguyên Anh đỏ ửng nhưng vẫn cố vênh mặt lên.
- "Ồ?" - Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tạo nên một đường cong hoàn mỹ.
- "Còn anh? Sao anh lại ở trong phòng tôi? Anh... anh có ý đồ xấu xa đúng không?" - Đến lượt cô bắt tội anh rồi.
- "Chậc... Tôi có ý đồ xấu với cô? Cô sẽ không hối hận khi tôi nói ra lí do tại sao tôi ở đây chứ?"
- "Không hối hận" - Mặt cô tỏ vẻ rất chắc chắn.
- "Được thôi. Đêm qua... Tôi thấy cô say như chết nên chở cô về nhà. Định giao cô cho Thiên Minh chăm sóc thì cô đã bám dính lấy tôi, không cho tôi đi. Bất quá nên tôi mới ngủ lại đây" - Anh kể lại với vẻ mặt vô cùng bình thản.
    Khoan đã. Cô...cô bám dính Hải Âu, không cho anh về?Còn cả lí do cô nói vừa nãy nữa. Cô nói thế, khác nào người cô nhớ chính là Hải Âu? Vì nhớ anh nên mới chạy đến trao cho anh nụ hôn ngọt ngào khi anh đến? Phụt... Cô thấy hận bản thân đến nỗi muốn hộc máu. Cô bắt đầu cảm thấy rất hối hận...
    Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Nguyên Anh, khó lắm anh mới thu lại được nụ cười định hé trên môi. Anh ho khan một cái:
- "Cô hiểu rồi chứ? Chúng ta không còn gì để nói. Tôi đi tắm trước đây" - Nói xong, anh cầm một cái khăn rồi bước vào phòng tắm.
    Hai phút sau, Nguyên Anh mới hoàn hồn lại. Không kìm được, cô lao lên giường, úp mặt vào gối:
- "A!!!!!!" - Sự nhục nhã lẫn xấu hổ của cô đều được dồn vào tiếng hét.
    Ôi... Xấu hổ chết được. Hôn Hải Âu sao? Sau khi hôn xong còn ôm chầm lấy anh, không cho anh về nữa. Anh sẽ nghĩ cô là thể loại con gái như thế nào đây? Thật là!!!
    Nhưng mà... Kể ra cô đã được hôn Hải Âu sao? Còn được ôm anh ngủ nữa. Cảm giác này thật là hạnh phúc a~ Tâm trạng cảm xúc của Nguyên Anh thay đổi 180 độ. Hiện tại gương mặt của cô đang rất là tươi a~
    Sau khi tự kỷ với chính bản thân, Nguyên Anh đợi Hải Âu tắm xong thì đi vệ cá nhân để chuẩn bị đi làm.
- "Mời mọi người dùng bữa ạ" - Nguyên Anh cùng ăn sáng với gia đình một cách rất vui vẻ. Xem ra hôm nay tâm trạng của cô rất tốt.
- "Bố ăn thử cái này đi ạ" - Hải Âu tuy không thích Nguyên Anh nhưng việc tôn kính bề trên vẫn là điều cần thiết với anh.
- "Được rồi. Các con ăn đi. Bố tự gắp thức ăn được mà" - Lâu rồi mới có 1 bữa cơm đông đủ như thế này, ông Đường Nguyên Sinh tỏ vẻ rất hài lòng.
- "Vợ yêu à ~ Em hãy nếm thử món xào đi. Do anh tự tay chế biến đó nha~" - Hoàng Khanh nháy mắt, đáy mắt mong đợi cô sẽ nếm thử món ăn mình nấu.
    Nguyên Anh gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng:
- "Ưm... Ngon!"
- "Thật sao? Anh đã cố hết sức mà, không ngon sao được" - Hoàng Khanh tỏ vẻ đắc ý.
- "Chỉ thua Thiên Minh thôi. Anh cần cố gắng hơn" - Nguyên Anh vỗ vai Hoàng Khanh để động viên.
- ". . ." - Anh có nên rút lại lời nói khi nãy không?
    Không khí gia đình là thế. Bữa ăn đã trở nên ngon hơn từ những tiếng cười giòn tan của mọi người. Bữa ăn ngon không chỉ cần chuẩn bị một cách thịnh soạn, mà còn cần thêm một chút gia vị mang tên hạnh phúc...

- End chap 7-

T/g: Cầu bình luận 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: