Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: chiến đấu vì điều gì

ivan sử dụng năng lực của mình khiến mặt sàn nứt vỡ rồi bay về phía yosano và dazai. yosano nhanh chóng cắt vụn các mảnh vỡ, dazai phía sau cô cũng nhẹ nhàng né tránh chúng.

"các ngươi cứ tự cho rằng mình có thể bảo vệ hắn, nhưng thực tế thì mơ đi! dostoyevsky sẽ không bao giờ buông tha cho hắn đâu!"

dazai cúi xuống, núp vào phía sau bức tường để tránh những mảnh vỡ đang lần lượt bay về phía mình.

"chuuya không phải một món đồ! em ấy không thuộc dostoyevsky!"

"ồ vậy sao, nhưng ngươi sai rồi dazai thân mến ạ."

"ý ngươi là sao?"

"lí do duy nhất khiến ngươi có thể níu giữ lấy chuuya thân yêu của mình là năng lực của con nhỏ mà chúng ta đang nắm giữ. nếu con nhỏ kia chết, thì chuuya của ngươi cũng tàn đời theo. mất đi năng lực của con nhỏ đó, hắn cũng chỉ là một cái xác không hồn của người ngươi yêu thôi."

"là sao?!?" yosano hét lên. "ý ngươi là-"

"đúng vậy. trên bản chất chuuya đã chết rồi. mất đi con nhóc kia, hắn cũng sẽ chết. các ngươi chẳng thể cứu nổi hắn đâu."

dazai siết chặt tay lại vì tức giận, ánh mắt anh đỏ lừ cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.

"da-"

"có lẽ ngươi đúng! cứ cho là nhà ngươi đúng đi! có thể chuuya sẽ lại chết đi nếu không có cô bé kia, nhưng ta biết ngươi rất có thể đang nói dối. hoặc có thể điều ngươi nói là đúng đi chăng nữa, thì dù cho mất đi cô bé kia, ta vẫn có khả năng cứu được em ấy... không... ta chắc chắc sẽ làm được. ta sẽ không để em ấy biến mất đến lần thứ hai đâu! đệch mẹ! đệch cả lò nhà ngươi và cái tên boss chết tiệt của ngươi. bảo tên chuột chết đấy là ta chuẩn bị đến lấy mạng hắn rồi, hắn chẳng chạm được tay đến một cọng tóc của chuuya đâu."

"hm... thế cơ à...? vậy bước qua xác ta đi đã dazai osamu! quản lý trẻ và tàn nhẫn nhất trong lịch sử của mafia cảng!" ivan khúc khích cười, cũng không quên khiêu khích dazai.

yosano quan sát dazai, cô đang chứng kiến cơn tức giận mà cô chưa từng thấy ở dazai trước đây... không, đây không phải là sự tức giận nhất thời... đây... đây là dazai của trước đây, kẻ máu lạnh tàn nhẫn, kẻ chẳng có gì ngoài các mưu kế độc ác đến cùng cực mà cô được gặp vào ngày đầu anh gia nhập văn phòng thám tử. khía cạnh này là điểm đáng sợ nhất của dazai, đáng sợ hơn tất cả mọi nỗi sợ của yosano. nhưng cô sẽ không vì thế, dù cho là hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng sẽ không để cộng sự của mình chiến đấu đơn độc. cô sẽ giúp anh bảo vệ chuuya bằng tất cả mọi giá.

"tiến lên thôi nào cộng sự."

dazai gật đầu ra hiệu. ngay tức khắc, cả hai người lại một lần nữa lao vào tấn công ivan với mục đích sẽ kết thúc trận chiến này thật nhanh chóng và không để lại hậu họa về sau.

ω

cùng lúc đó, kunikida cũng hoàn thành lời hứa của mình với dazai. anh đã đưa bernadette và chuuya đến địa phận mafia cảng an toàn. anh biết rằng ở đây họ sẽ được bảo vệ an toàn. và anh chắc chắn mình có thể để họ ở đây để trở lại trụ sở, cùng với các cộng sự của mình kéo các xác chuột của dostoyevsky vào chỗ chết.

"tôi giao lại cậu ấy cho chị đấy, kouyou."

"tôi sẽ chăm sóc cho nhóc này, và cả bernadette nữa. hai đứa nó là gia đình của tôi và tôi sẽ dành cả mạng sống của mình để bảo vệ chúng. t- hãy bảo lại với dazai là hai đứa đang ở cùng tôi... và bảo nó là tôi không hề trách nó vì cái chết của chuuya... tôi biết sự việc ấy là vết thương lòng của cả nó lẫn tôi... và tôi cũng đã không quan tâm đến cảm xúc của dazai mà trút giận lên thằng nhóc nữa... tôi biết rằng dazai vô cùng yêu chuuya, và sự thật rằng việc tôi cướp bernadette khỏi nó là sai... con bé là ánh sáng của chúng nó... là một nửa của chúng nó... và tôi đã mang người duy nhất có thể an ủi dazai khi chuuya mất... hãy chuyển lời xin lỗi của tôi đến dazai nhé."

kunikida gật đầu. "tôi sẽ làm thế." khi đang định rời đi, bỗng kunikida quay lại và nói với kouyou. "chỉ muốn nói cho chị biết điều này thôi... cậu ta cũng không trách gì chị đâu. cậu ta biết rõ chị chỉ đang lựa chọn điều tốt nhất cho bernadette mà thôi. và dù cho cậu ta không nói ra điều đó, thì cậu ta cũng vô cùng cảm kích việc chị chịu đựng tính tình của cậu ta trong khoảng thời gian đó. dù chị cũng đau buồn không kém gì dazai. nhưng giờ chuuya đã ở đây rồi, dù cậu ấy có còn kí ức hay không... thì chuuya vẫn ở đây với mọi người, và họ cần cả hai người ở bên. nhất là lúc này. hãy nhớ kỹ đấy kouyou."

kouyou mỉm cười với hàng lệ chảy dài trên má. "tôi biết rồi... đi đi. đến hỗ trợ dazai. đừng để nó bị thương. chuuya và bernadette sẽ không tha thứ cho tôi nếu tôi cứ giữ chân cậu lại rồi bỏ mặc dazai chiến đấu ngoài kia. hãy đến cứu lấy thằng nhóc kia đi."

Ω

Chuuya ngắm nhìn bernadette đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh, cậu cười hiền từ rồi vươn tay xoa lên mái tóc xinh đẹp của cô bé. Chuuya đắp chăn cho con gái, thả nhẹ một nụ hôn lên trán con rồi nhẹ bước rời khỏi căn phòng cũ của mình ở căn cứ. Chuuya đi xuống lầu rồi vào bếp lấy nước. Cậu đi quanh căn cứ để tìm kouyou nhưng lại chẳng tìm được chị mà bắt gặp một trong những người có lẽ là cấp dưới của mình. chắc thế, vì người ta bảo cậu vậy.

"này..."

"ôi, chuuya-san. Sao anh không nghỉ ngơi cùng tiểu thư mà lại ở đây?"

"tôi không ngủ được... tôi lo cho dazai..." chuuya thừa nhận.

Tachihara nhìn chuuya với ánh mắt đượm buồn. cậu ta chẳng thể tưởng tượng ra nổi cảm xúc của chuuya hiện giờ. Mất đi ký ức, rồi lại gặp gỡ những người mà anh ấy cảm tưởng như mình đã quá quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Chắc hẳn như vậy đau khổ lắm, và còn cô đơn nữa. Tachihara nghĩ. Cùng lúc, cậu ta vươn tay ra ôm chặt lấy chuuya khiến cho cậu không khỏi kinh ngạc.

"em biết em không nên ôm anh đột ngột như này... nhưng mà em nghĩ anh cần một cái ôm... dazai sẽ ổn thôi chuuya. Đừng lo lắng quá. Nhưng mà... em không chắc anh có ổn hay không đâu."

"cái gì...?" chuuya nghi hoặc, thoát khỏi cái ôm của tachihara.

tachihara vươn tay kéo anh quay lại và nhếch miệng cười. hắn cúi xuống liếm dọc sườn cổ của chuuya rồi khúc khích cười tự mãn. chuuya cố gắng cựa quậy rồi đẩy tachihara ra xa khỏi mình.

"thôi nào... đừng như vậy chứ chuuya... sau cùng thì,... tôi cũng là người cứu sống anh mà... dostoyevsky đã hứa rằng tôi có thể chiếm lấy anh miễn là tôi giúp đỡ hắn. và tôi đã làm đúng thỏa thuận. bây giờ anh là của tôi."

chuuya lắc đầu phản đối, anh nhanh chóng chạy ra khỏi bếp và hướng lên trên lầu, dùng hết tốc lực chạy thẳng vào căn phòng cũ của mình. chuuya kinh hãi khi thấy dostoyevsky không biết từ khi nào đã đứng cạnh bernadette với con dao ghìm lên cổ cô bé.

"chuuya, cậu có thể chọn tự giác đi theo chúng tôi hoặc nếu khó quá thì để con gái "đi" thay cũng được. lựa chọn là ở cậu."

"không... không... làm ơn... con bé vô tội... nó không hề liên quan đến những việc này!"

"vậy đầu hàng đi." tachihara vừa nói vừa tiến lại phía sau chuuya, tay siết lấy eo cậu.

"tachi... anh... tôi biết mà!" bernadette tức giận hét lên. "anh vẫn luôn là kẻ phản bội..."

"mày nói đúng. là tao... vậy thì sao, con nhãi ranh chết tiệt? mày còn chẳng phải con tao thì việc đéo gì tao phải để tâm, trừ khi mày chết."

"được thôi... dù sao tôi cũng không cần một con chó yếu ớt phản bội tổ chức phải thông cảm cho mình."

"mày nói cái đéo gì hả con ranh?"

tiếng nổ súng vang vọng trong căn phòng, còn tachihara thì đờ người trong kinh sợ.

"bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi chồng và cả con gái tao." dazai lạnh lùng nói.

"ta không nghĩ ngươi có quyền đưa điều kiện lúc này đâu dazai à." fyodor trợn mắt khi hắn nhận ra cổ mình được ghim thêm một cây kim nhỏ, và hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

"ồ, vậy mà ta nghĩ là có đấy." mori cười khẩy, nhìn dostoyevsky từ từ ngã xuống sàn nhà. ông bế bernadette lên rồi đi ngang qua tachihara và chuuya.

"làm đi chuuya. hắn chẳng phải kẻ ngu đâu. mạng hắn còn phụ thuộc vào hành động tiếp theo của hắn đấy."

"lại đây nào em." dazai gọi, chuuya cũng thuận thế tách ra khỏi tachihara và chạy ùa vào vòng tay của dazai. dazai ôm lấy chuuya, để cậu vùi mặt vào hõm cổ mình, mori cũng tự giác che mắt bé con bernadette lại.

"con không muốn xem đâu. rồi cái phòng này lại loạn hết lên."

"chắc chắn là vậy rồi, bé cưng." mori cười nói.

"vậy thì, lũ chuột thối, nhanh há họng khai ra trước khi tao thổi tung não chúng mày lên." dazai hăm dọa, nhưng anh cũng chẳng ngại mà giết luôn đám chuột nhắt này.

--

nguyên năm trời và tui quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro