Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

atsushi ngả lưng xuống tấm đệm đơn phía sau, cuộn tròn lại cùng tấm chăn thành một quả bóng. chiếc còng vẫn còn ở trên tay, nó khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng lại chẳng tìm được cách tháo. nó cộm lên khiến cậu không ngủ nổi và điều ấy làm cho cậu nhóc khó chịu đến mức đã bật khóc giữa đêm.

mãi lâu sau đó atsushi mới có thể thiếp đi nhưng giấc ngủ ấy lại chẳng được lâu. cậu có một giấc ngủ không mộng nhưng đến khi tỉnh lại, cậu cảm giác như mình chưa từng ngủ. nỗi lo âu dằn vặt tâm trí và cơ thể cậu, khiến atsushi không một phút nào có thể thư giãn.

"phía văn phòng thám tử liệu sẽ làm gì khi phát hiện ra mình mất tích?" cậu tự hỏi mình rồi dòng suy nghĩ bỗng bị tiếng mở cửa cắt đứt. cậu cảnh giác đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa với đôi chân vẫn còn vướng vào chiếc chăn mỏng trên nệm.

akutagawa đứng trước cửa mất một lúc rồi mới lẳng lặng đóng nó lại và cúi xuống sắp xếp vài thứ gì đó dưới sàn. atsushi tò mò nhìn sang, anh mang đến thêm vài ngọn nết, một chiếc chăn mới, một chiếc còng bình thường và cả đồ ăn. atsushi cho rằng, anh ta chắc hẳn mang chúng đến đây cho mình bởi cái nơi ẩm thấp này đâu còn ai ngoài cậu?

akutagawa cầm theo đĩa thức ăn cùng tấm chăn mỏng mang đến bên cạnh nhóc hổ vẫn đang cảnh giác phái trong. atsushi nhìn vào người đàn ông cao hơn mình (khoảng 1 inch) từng bước tiến vào trong, cậu phát hiện ra hôm nay trên mặt anh ta đã có thêm một miếng băng vết thương.

akutagawa cúi người đặt đồ ăn xuống rồi nhẹ nhàng vòng tay khoác chiếc chăn mỏng lên người chàng bạch hổ trước mặt.

"bên trong này lạnh thật đấy." anh nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng lui người về phía sau, lấy tay che miệng và ho dữ dội.

đến khi người đàn ông quay lại, anh nhận ra ra atsushi đang nhíu mày quan sát mình nên ngượng nghịu hắng giọng hỏi. "ngươi nhìn cái gì hả, jinko?"

atsushi im lặng vươn tay chạm vào miếng băng dán bên má akutagawa. akutagawa bất ngờ đứng sững lại, anh bất ngờ đến mức chẳng biết nên phản ứng như nào cho đúng. nếu là kẻ khác, chắc chắn anh ta sẽ hất bàn tay ấy ra nhưng đây là chàng hổ atsushi và anh sẽ chẳng làm vậy với cậu nhóc lương thiện này. thay vào đó, akutagawa ngồi xuống không động đậy mà chỉ chớp mắt nhìn người đối diện. phần nào đó trong anh muốn ỷ lại, muốn được cảm nhận hơi ấm của bàn tay kia nhưng lí trí anh lại từ chối điều đó. 

"đây là do cú đấm của tôi sao?" atsushi hỏi, khẽ lướt ngón cái qua vết thương đã được băng bó lại kia.

"tch," akutagawa tặc lưỡi, vội vàng lui người lại tránh khỏi bàn tay của người kia, anh không trả lời nhưng trong lòng vẫn vấn vương cái chạm nhẹ nhàng của cậu chàng trước mặt. "không phải việc của ngươi. ăn đi." anh vừa thúc giục và lặng lẽ chống tay xuống để ngồi dịch ra sau.

atsushi cũng nhanh chóng rụt tay lại rồi nhìn xuống phần ăn phía dưới. cậu còn nghĩ mình sẽ bị bắt ăn thứ gì đó kinh tởm lắm, nhưng có vẻ là cậu sai rồi. phần thức ăn mà anh mang đến chỉ là tamagoyaki, nhưng cậu ngửi và trông thấy nó khá ngon đấy. tuy vậy, atsushi vẫn khá chần chừ và cẩn thận ăn từng miếng.

"nó không phải thuốc độc đâu, ngươi biết mà phải không?" akutagawa nói, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà.

atsushi ngẩng lên nhìn anh, nhưng chỉ vậy im lặng tiếp tục bữa ăn của mình. cậu ngắm nhìn ngoại hình của akutagawa và rồi lại so sánh anh với trước kia. akutagawa khi mới gặp chẳng có gì ngoài một lòng giết chóc và cố gắng được dazai-san công nhận, nhưng giờ trông anh có vẻ thoải mái hơn, tính tình dịu hơn và đồng thời cũng mạnh hơn theo một cách nào đấy.

"cứ nhìn chằm chằm vào người khác như thế là vô lễ lắm đấy." atsushi bất ngờ chớp chớp đôi mắt rồi vội vàng lắc đầu khi bị akutagawa phát hiện.

"x-xin lỗi..." cậu nói rồi cúi xuống nhìn vào đĩa thức ăn, lặng lẽ ăn nốt phần thức ăn còn lại.

atsushi ăn xong, cậu dọn gọn gàng bát đĩa vào một góc rồi cuộn mình vào chiếc chăn trên tấm đệm đơn, cố gắng sưởi ấm cho bản thân trong căn phòng lạnh lẽo. nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, akutagawa mở mắt rồi đứng dậy dọn khay bát đĩa đi. 

atsushi âm thầm quan sát anh, cậu phát hiện đôi môi mỏng kia đã hơi tím tái lại. "anh ta lạnh..." cậu nghĩ. cậu tiếp tục nằm đó, nhìn anh thắp lên ngọn nến mới thay cho ngọn nến đang chuẩn bị tàn.

atsushi thở dài, cậu cúi xuống không nhìn anh nữa. cậu biết akutagawa thắp xong ngọn nến này sẽ rời đi, và điều ấy khiến chàng bạch hổ thấy tủi thân. không phải cậu muốn akutagawa ở lại đây với mình, chỉ là nếu anh rời đi cậu sẽ lại cô đơn một mình trong căn phòng này.

"ngươi sẽ còn tạo ra thêm bao nhiêu rắc rối nữa?" akutagawa vừa đặt ngọn nến xuống vừa hỏi.

atsushi im lặng, cậu bối rối với câu hỏi này. "trả lời ta, jinko."

"không." atsushi đáp, vẫn chẳng hiểu sao mình lại bị hỏi vậy, nhưng cậu vẫn cho anh một câu trả lời.

akutagawa tiến lại với chiếc còng trên tay. "nếu đeo chiếc còng này, ngươi sẽ không thể sử dụng năng lực của mình nữa. nó dùng để áp chế sức mạnh nhân hổ của ngươi. ta lấy từ cục quản lý năng lực đặc biệt." anh vừa nói vừa đeo chiếc còng lên tay atsushi, rồi tháo bỏ chiếc xích trên tường ra.

atsushi nhìn vào chiếc còng trên tay. chúng không nặng, cũng chẳng có xích nối để giữ hai tay cậu lại với nhau. nhìn kĩ thì, chúng giống như cặp vòng tay đôi được đeo trên hai bên tay của cậu. và chúng còn đặc biệt vừa vặn, bởi vậy cậu chẳng còn điều gì để phàn nàn.

"được rồi." akutagawa đứng dậy. "nghe lệnh, đừng mở miệng ra trừ khi được yêu cầu, nếu không ta giết ngươi." anh nói rồi nhìn atsushi đứng dậy theo mình.

"tôi đã bảo anh không được giết chóc gì trong vòng 6 tháng cơ mà. sau đó chúng ta có thể chiến đấu và xem xem liệu ai sẽ là người bị giết, dù sao thì tôi cũng sẽ làm theo lệnh được đưa xuống thôi." atsushi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

akutagawa bước ra cửa và đợi atsushi theo sau. khi atsushi đã tiến đến gần mình, anh mở cánh cửa phòng giam rồi bước ra ngoài. atsushi giơ hai tay che mắt tránh khỏi ánh sáng bất ngờ ập tới từ hành lang, ngoài này sáng hơn trong phòng giam rất nhiều. cậu khẽ giật mình khi cảm thấy có ai đó đang đặt tay lên vai mình rồi nhận ra đó là akutagawa.

atsushi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại rồi theo akutagawa đi dọc hành lang những vẫn chẳng thể kìm nổi mà nhìn ngó xung quanh. mọi thứ được sắp xếp rất phức tạp và trông cũng rất khó để có thể lấy được chúng.

dọc đường đi, cũng có vài người nhìn họ rồi lên tiếng hỏi akutagawa định làm gì với người hổ kia, nhưng người con trai tóc đen chỉ lẳng lặng bỏ qua những câu hỏi ấy và tiếp tục tiến về phía trước, theo sau là atsushi với một chút sợ hãi trong lòng.

"họ sẽ không làm hại ngươi. họ biết gây sự với người của ta sẽ chẳng có ích gì." akutagawa nhỏ giọng nói với atsushi để trấn an cậu và nhận được cái gật đầu từ atsushi.

cả hai đi đến cuối hành lang, akutagawa mở cánh cửa ngay bên cạnh và ra hiệu cho atsushi tiến vào trước. atsushi làm theo, cậu tiến vào và bị thứ ở trong căn phòng làm cho khiếp sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro