Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Anh được bên biên tập chỉ dẫn nhiệt tình về những việc mà anh phải làm.

Anh nghiêm túc diễn lại phân đoạn mà đã được Trang hướng dẫn lúc còn ở nhà. Khi hoàn thành xong phần trình bày của mình thì anh và cô phải ra ngoài ngồi đợi kết quả.

- Công nhận nha! Tôi không ngờ anh có thể làm tốt hơn mức tôi tưởng tượng.

- Tốt là tốt như thế nào!

Nhậm cầm lấy chai nước từ tay Trang. Anh đưa lên miệng mình một hơi tu gần hơn nửa chai nước rồi lau mép nói một cách bình thản và tự đại như kiểu "Mấy chuyện này chỉ là nhỏ đối với tôi"

- Sao tôi nhìn anh khó ưa ghê. Biểu cảm gì đây hả? Mới hôm qua còn sợ sẽ không làm được mà bây giờ ra oai như thế này.

- Tôi làm gì có chứ!

Cô nhìn anh liếc một cái rồi nói kiểu nửa giận nửa không giận. Anh nghe xong thì liền bật cười với vẻ mặt giận như không giận của cô. Vô tư vén vài cọng tóc bị vướng ở mặt cô vào mép tai rồi nói.

Hành động này nếu là một người xa lạ nhìn vào sẽ hiểu lầm ngay họ là một cặp tình nhân đang ấm áp với nhau. Nhưng hai nhân vật chính lại nghĩ việc này chả có là gì nên chẳng bận tâm mấy.

Anh vừa nói xong thì một anh chàng trong buổi casting khi nãy chạy ra thông báo cho Nhậm vào gặp Tổng Nguyễn, người đứng ra hoàn thành dự án điện ảnh lần này.

- Tôi thấy cậu rất có tiềm năng nha! Quả thật là Vi An, cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Tổng Nguyễn nhìn trực diện Nhậm một lượt từ trên xuống dưới sau đó liền nói. Hết ý còn quay sang phía Vi An đang khoanh tay đứng nhìn mà không quên khen ngợi cô.

- Sao hả? Còn không mau thông báo lịch trình cho Nhậm đi.

Tổng Nguyễn bật cười vì sự gấp gáp của Vi An. Lẽ nào cô thấy nhân tài này quá hấp dẫn nên không muốn bị "xẩy" mất.

Cả ba người cùng nói chuyện một hồi thì Nhậm được nhận lịch trình rồi ra về. Một tuần sau sẽ chính thức khai máy. Và như đã nói, anh chính là nam chính trong dự án của Tổng Nguyễn.

************

- Chúc mừng anh!

Hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt đối với Nhậm. Anh có được một công việc ổn định mới và biết đâu nếu tác phẩm này thành công cộng với bề ngoài đầy sức hấp dẫn của anh sẽ thu hút nhiều người theo dõi rồi tên tuổi của anh sẽ ngày một đi lên.

- Lại là gà rán sao?

Nhậm nhìn thấy Trang bóc ra từ chiếc hộp mà khi nãy cô đã oder ra món ăn quen thuộc thì ngán ngẩm nói. Không biết là cô thật sự thích món ăn này hay là đang cố tình mua hoài một món để Nhậm ngán mà không ăn.

- Anh sao vậy? Tôi thấy nó ngon mà.

- Không ngon mà ngược lại còn rất ngán nữa.

Anh không muốn nhận lại cái liếc từ cô nên phải đưa tay ra nhận lấy miếng đùi gà từ tay cô một cách đắt dĩ rồi nói với một sự không hài lòng.

- Không ăn thì nhịn đói. Đưa đây!

Cô nhăn mặt khó chịu khi nghe anh chê món ăn mà mình đã mua rồi chúi người về phía anh hòng giựt lại. Nhưng anh nhanh chóng né ra phía khác lúc này nếu không đề phòng thì Trang sẽ bị ngã thật sự, may mà cô nhanh chóng thu người lại kịp.

Anh nghĩ dù sao có ăn còn hơn bị đói. Đành ngậm ngùi ăn hết cái đùi gà đó. Còn cô thì không mấy hài lòng khi vừa chê lúc nãy bây giờ thì ăn một cách ngon lành.

Họ như vậy là vui vẻ với nhau khi sống chung một nhà chứ không hề có ý hơn thua gì với nhau.

- Này! Tôi hứa với cô. Sau này khi tôi có nhiều tiền rồi tôi sẽ mua cho cô một ngôi nhà thật lớn. Rồi hai đứa mình sẽ dọn và đó ở!

- Theo anh như thế nào là lớn?

Anh đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi nói ra những điều này. Tuy khá bất ngờ với suy nghĩ khá trách nhiệm của Nhậm nhưng Trang vẫn tỏ ra bình thản gặm cho hết cái đùi gà đang nhỡ trên tay của mình.

- Mười sáu mét vuông?

- Bao nhiêu đó còn không bằng cái phòng tắm ở khách sạn. Bị dở hơi à!

Cùng lúc cô vừa xử lí xong đống đồ ăn của mình, quăn cục xương cuối cùng xuống bịch nilon cô liền nói. Quả nhiên khi anh nói ra con số này thì người khác nghe được cũng sẽ nói đầu óc có vấn đề mất.

- Bữa trước tôi hay nghe anh quản lí nói gì đó có đề cập đến con số này nên tôi nói đại. Chứ làm gì biết bao nhiêu là rộng?

- Vậy ráng làm việc cho thật tốt rồi tính đến chuyện này sau ha.

Anh ngây thơ trả lời lại thái độ của cô và nhận được sự không quan tâm từ lời nói của Trang ở trong phòng tắm vọng ra.

Anh ngơ ngác chả hiểu gì cũng không nói lại câu gì chỉ im lặng gãi gãi lên đầu và bên trong một mớ câu hỏi "Như thế nào là lớn?"

***********

Tập đoàn DOO

Tình hình lúc này phải nói là vô cùng hổn loạn. Các nhà báo và phóng viên hiện con số đã hơn mười người tập trung phía dưới của công ty DOO. Người cầm máy ảnh, người cầm micro, người thì trên tay cầm một bản thảo để viết những nội dung phỏng vấn. Bọn họ liên tục gọi tên Tăng Quý Liên để được làm rõ mọi việc.

- Cô Tăng Quý Liên tôi biết cô đang có mặt ở công ty. Cô vui lòng tham gia phỏng vấn về việc công ty bán đá giả cho khách đi ạ!

Một phóng viên nói lớn.

Sau buổi đấu giá hôm trước. Phải nói là buổi lễ diễn ra suôn sẻ nhưng cho tới hôm nay thì hai từ đó đã không còn nữa rồi.

Sau hôm đó cặp người chồng đã mua được chiếc nhẫn của DOO kia vui vẻ trao tặng cho vợ sắp cưới của mình. Khung cảnh thật lãng mạn cho đến khi mọi chuyện vỡ lẻ ra. Cô gái này là người Anh có sở thích sưu tầm các loại đá quý mà trị giá lên đến hàng tỷ bạc, vì là người chơi trong ngành đá này nên cô nhìn vào có thể phân biệt ngay đâu là thật và đâu là giả. Chưa muốn tung ra tin không chính xác nên người chồng mới nói với vợ sẽ đem đi kiểm tra nếu thật là đá giả thì sẽ đòi Tăng Quý Liên bồi thường gấp đôi số tiền và phải xin lỗi anh trước toàn thể mọi người.

Sau khi kiểm tra thì đúng như lời của vợ anh nói, đó là đá giả. Tức giận vì mình bị lừa và đã phải bỏ ra thời gian và số tiền hơn mười tỷ để mua được nó nên anh không gặp riêng Quý Liên để giải quyết mà tung thẳng ra truyền thông và có mong muốn mọi người đòi lại công bằng cho anh.

Mọi người kết bạn facebook mình để tiện theo dõi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro