Chương 8
- Dạ món nước mà chị đã kêu ạ! Chúc chị ngon miệng ạ!
Nhậm nhẹ nhàng đặc món mà khách đã oder trước đó rồi mời khách.
Vị khách này là một cô gái nhìn cũng tầm khoảng 25 26 tuổi gì đó. Cô nhìn anh với ánh mắt dò xét và rất chú tâm. Đột nhiên cô mỉm cười không rõ mục đích. Phải chăng sau nụ cười này là một sự cảm thông vì một chàng trai như thế này lại đi phục vụ quán nước hay là có một sự toan tính nào đó?
30 phút sau.
- Em ơi tính tiền.
- Dạ của chị là 50 nghìn ạ!
Nhậm nghe được tiếng gọi của cô gái này thì vội vàng cầm trên tay phiếu bill rồi lịch sự trao cho cô.
- Em có thể nói chuyện với chị một chút không?
Nhậm chần chừ khi nghe lời đề nghị này nhưng rồi vì chiều khách nên cũng làm theo yêu cầu.
- Chào em! Chị làm Lâm Vi An chắc em cũng biết chị chứ?
Thì ra là Lâm Vi An cô gái vàng trong việc lựa chọn tài năng. Vi An nở nụ cười tươi như nắng để chào đón anh.
- Ơ. Thật ra thì em rất ít khi cập nhật tin tức nên em cũng chưa biết đến chị.
Làm sao anh có thể biết được khi anh bị lưu lạc ở nơi đây chưa tròn 2 tháng chứ. Nhưng cũng vì phép lịch sự anh vội lựa lời mà nói để không phải mất lòng ai.
Về phía Vi An cũng rất bất ngờ và hụt hẫn khi nghe câu trả lời từ anh.
- Không sao! Chị vào thẳng vấn đề luôn nhé!
- Em làm ở đây mỗi tháng bao nhiêu?
Cô nhẹ nhàng đề cập đến câu hỏi của mình. Còn anh thì bất ngờ với câu hỏi không liên quan gì như thế này.
- Dạ. Ờ thì em cũng không rõ nữa tại công việc này là em được một bạn xin giúp nên em vẫn chưa hỏi tới vấn đề này.
Anh chẳng biết nói sao vì ngay từ khi bắt đầu vào làm anh chỉ mải mê làm việc mà chẳng quan tâm lương bổng ra sao, hỏi đến vấn đề này thì làm khó anh quá.
- Cái thằng bé này. Sao em có thể thật thà vậy hả?
Vi An nghe được câu trả lời có vẻ ngớ ngẩn liền bịp hờ miệng của mình mà cười lớn. Đây là lần đầu cô thấy một người đi làm việc mà không quan tâm tới số tiền mình sẽ nhận được, có hơi vô lí nên cô thấy anh chàng này có vẻ thú vị.
Còn Nhậm thấy thái độ của Vi An thì chỉ biết gãi đầu.
- Được rồi! Chị không làm mất thời gian của em nữa. Chị thấy vóc dáng và ngoại hình của em khá là chuẩn rất hợp để đi theo con đường nghệ thuật thay vì làm một người phục vụ ở đây bị mọi người sai khiến mà lương bổng chả bao nhiêu.
- Dạ ý của chị là sao ạ?
Thật sự anh chưa tiếp thu nhiều với môi trường ở nơi đây nên khi nhắc đến hai từ "Nghệ thuật" thì trong anh còn khá mơ hồ.
- Công ty chị có một dự án phim điện ảnh. Đang thiếu diễn viên chính. Chị thấy em rất có tiềm năng để vào làm cho chị. Em thấy thế nào hả?
- Diễn viên là gì ạ?
Anh ngốc nghếch hỏi lại và theo sau đó là sự ngỡ ngàng của Vi An. Chàng trai này từ nãy đến giờ cứ làm cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không lẽ là một người khờ.
- Có nghĩa là em sẽ được đọc một cái kịch bản và em phải diễn lại những gì mà em đã đọc được. Em phải nhập vai vào nhân vật đó. Lúc đó em không còn là chính em mà em là một người khác một nhân vật khác. Em hiểu chưa.
Nghe đến đây Nhậm nhẹ mím môi nhàng gật đầu vài cái, có lẽ anh đã hiểu được phần nào đó.
- Vậy bây giờ em phải làm sao?
- Đây là thông tin liên lạc của chị. Tên chị là Lâm Vi An khi nào em suy nghĩ kĩ hãy nhấc máy gọi cho chị.
Vi An rút từ túi của mình một tấm card có in thông tin của mình trao cho Nhậm. Nói xong cô dịu dàng chào tạm biệt rồi rời đi bỏ lại anh một mớ bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì.
**********
- Anh bị hoang tưởng à!
- Tôi nói thật. Chị ấy đưa cho nói với tôi những điều đó rồi đưa cho tôi cái này.
Nhậm về tới nhà liền vội vàng kể lại cho Trang nghe những chuyện mà anh đã trải qua ở nơi làm việc của mình, cứ ngỡ cô sẽ phản ứng ra sao ai ngờ lại nói anh mắc bệnh hoang tưởng. Cũng đúng thôi, một người bình thường mà để được các nhà làm phim để ý sao, đó có thể là chuyện phi lí thật sự. Với lại từ ngày cô gặp anh thì anh chưa thể hiện một tài cán gì đó cho cô thấy, làm sao cô có thể tin lời anh ngay được.
Nhậm nói xong lụt lại túi áo mình và lấy ra tấm card mà Vi An đã đưa cho anh.
- Lâm Vi An sao? Trời ơi tôi không nằm mơ đấy chứ? Những lời anh nói đều là thật.
Cô nhận lấy từ Nhậm nhìn chăm chú tấm card này rồi thốt lên một cách đầy bất ngờ đan xen lẫn vui mừng. Cô khá là yêu thích nền nghệ thuật của Việt Nam nên có lẽ là cô cũng biết đến người phụ nữ này.
Nhậm khó hiểu khi nhìn thấy biểu hiện của cô thì chỉ biết nhìn bằng ánh mắt ngơ ngác mà chẳng kịp phản ứng gì.
- Nhưng diễn viên là cái gì?
Anh ngây thơ hỏi và cô cũng tận tình giải thích cho anh sau đó liền lấy điện thoại mình bấm dãy số được in nổi trên tấm card và nhấc máy gọi cho Vi An mà không thèm hỏi ý của Nhậm là có đồng ý hay không?
Quả thật trong chuyện này anh vẫn còn mơ hồ. Nhưng vì cô thúc dục nên anh đành làm theo bởi cơ bản anh không nghĩ rằng nếu đi vào con đường này thì cuộc sống mình sẽ khác.
Vi An ở đầu dây bên kia nhận được những lời đồng ý thử vòng casting của người mình để ý đến thì mỉm cười thỏa mãn rồi nhắn địa chỉ cho Nhậm.
***********
Ở buổi casting.
- Vào đi!
- Nhưng mà tôi không hề biết gì về diễn xuất như cô nói.
- Rồi anh sẽ biết thôi!
Vì Nhậm chưa biết gì về đường lối ở nơi đây nên mọi sự duy chuyển của anh đều phải cần đến sự trợ giúp của Trang. Thấy anh còn chần chừ chưa vào nên cô thúc dụt.
- Đến rồi sao! Vào trong đi em.
Vi An từ đằng sau hai người bước đến. Như nhận ra người quen của mình cô liền lên tiếng.
Thấy Vi An đã vào cũng không để mọi người đợi lâu hai người cũng theo sau đó tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro