Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vội vàng chạy tới bệnh viện lúc này cô dường như chẳng thấy mệt là gì nữa bởi vì nỗi sợ trong cô lớn hơn là cảm giác mệt nhọc. Cô thẩn thờ đứng trước phòng phẫu thuật của em mình theo chỉ thị của bác sĩ và y tá.

Trang thầm nghĩ trong đầu "Mẹ ơi! Làm ơn mẹ thương em hãy phù hộ cho con bé. Không có nó chắc con chết mất!" Cô chẳng còn tâm trí để mà khóc nữa. Vì cô không muốn sau khi con bé tỉnh lại thấy hình ảnh mắt cô sưng ù lên vì lo sợ cho mình mà khóc.

Nhậm đứng bên cạnh im lặng mà nhìn nét mặt cô. Anh không nói gì không an ủi chỉ lẳng lặng nhìn cô mà thương cảm. Anh biết mất đi một người thân chẳng khác nào mất đi một thứ ngàn vàng.

1 giờ đồng hồ sau.

Cạch!

Vị bác sĩ trung niên bước ra theo sau là một cô ý tá nét mặt buồn rầu. Thấy người Trang vội vàng chạy tới Nhậm thấy thế liền bước theo.

- Bác sĩ. Em tôi sao rồi!

Vị bác sĩ kia không nói gì chỉ thở dài một cái rồi nhanh chóng bước đi. Lúc này Trang liên tục cầu mong rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ vì sau một giấc ngủ con người ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

Cô y tá nhìn vậy chỉ nói hai từ "xin lỗi" rồi cũng bỏ đi không để cho cô hỏi thêm một câu nào nữa. Mọi chuyện lúc này ngoài những người ở trong kia thì chẳng ai có thể hiểu ra.

Cô thẩn thơ nhìn vào căn phòng. Một nữ người bác sĩ khác bước ra từ căn phòng.

Lần này không để phải lo lắng thêm Trang nhanh chóng tới gần hỏi chuyện.

- Bác sĩ à! Chuyện gì đang xảy ra vậy em tôi sao rồi?

- Tôi khuyên cô nên bình tĩnh và về chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân. Chúng tôi xin lỗi!

Đột nhiên một giọt nước mắt trên má người phụ nữ này rơi xuống. Bà cố gắng kiềm chế rồi lẳng lặng rời đi.

Trang lúc này như từ trên vực cao rơi xuống vực thẳm. Từ ngày em cô bị bệnh cô như bị rớt xuống vực rồi nhưng lần này cô như không trụ được mà rơi hoàn toàn.

Nhậm thấy cô có vẻ không ổn liền đưa tay tới đỡ lấy cô. Nhưng cô không cho phép anh quan tâm mình liền hất ra rồi chạy vào chiếc giường nơi có một cô bé vừa thua trận với thần chết.

Trang khóc. Lần này cô đã thật sự khóc rồi.

- Dậy đi. Tỉnh lại đi mà. Em hứa sau này sẽ làm ca sĩ để hát chị nghe mà. Mới lúc sáng còn nói chuyện nhưng sao bây giờ lại bỏ chị đi hả. Có nghe không hả? Làm ơn mở mắt đi mà...

Cô nói trong sự nghẹn ngào. Nước mắt úa ra ngày một nhiều. Cô nhớ lại những lần Ngọc nghịch ngợm bị cô trách mắng, những lần ngồi đợi cô về trước cửa phòng trọ trong khi trời đã tối, lúc Ngọc vừa mới chào đời khi cô chỉ tròn bảy tuổi. Những kí ức dần ùa về.

Số phận con người có sinh sẽ có tử. Nhưng con bé còn quá nhỏ để phải đối diện với thần chết. Ông nỡ vô tâm không nhường con bé để lại muôn ngàn vết thương như dao găm vào lòng Trang. Em mất rồi cô biết phải làm sao.

Con bé là người thân duy nhất của cô. Cô tự trách mình càng cảm thấy có lỗi với mẹ vì đã không thực hiện được lời hứa lúc mẹ lâm chung. Cô hối hận vì sao không chịu gần con bé hơn chỉ mãi lo kiếm tiền để bây giờ muốn nói chuyện cũng không còn cơ hội.

Ngọc được đưa về quê để chôn cất. Ở quê có ngoại có cậu mợ dù sao vẫn có thể giúp cô được trong phần hậu sự.

Nhậm biết rõ mình không nên không quan tâm cô lúc này nên cũng theo cô về quê. Gia Gia, Khổng Tuyến và Mạn Thư biết chuyện cũng lên máy bay về chia buồn cùng cô.

Chuyện gì đến cũng đã đến. Mọi việc xong xuôi cả năm người cùng vào lại Sài Gòn. Tâm trạng ai cũng đều không tốt cả nhưng riêng Trang thì như vết nức rồi. Đã hỏng thì khó mà lành.

Từ ngày Ngọc mất đến nay cũng đã được một tuần nhưng cô chẳng ổn hơn là mấy. Ngày ngày chăm sóc cô nhìn cô như vậy Nhậm thật không thể chịu được.

- Cô còn không chịu ăn gì thì sẽ chết theo em cô đấy!

Anh đem cho cô chén cháo nhưng lần nào cũng vậy. Nấu rồi lại bỏ, cô không hề động một hột. Nhưng sức người mà, cả tuần không ăn gì thì làm sao chịu nổi.

- Chết cũng được.

Cô bất lực trả lời.

- Người chết rồi không sống lại được. Sao cô cứ phải hành hạ mình như vậy chứ?

- Anh không có người thân sao hiểu được cảm giác mất mát chứ.

Vốn dĩ chỉ là câu nói trấn an bình thường nhưng lại khiến cô đau lòng mà quát lên.

- Đúng! Tôi không có người thân. Tôi sinh ra không giống những người khác, tôi không được mẹ sinh ra, tôi được sinh ra từ một viên ngọc tôi hấp thụ sinh khí của nó mà sống. Nhưng tôi là đế vương, tôi là người dẫn đầu cả hành tinh, tôi có thần dân bá tánh, tôi có quê hương của tôi. Nhưng tôi thì sao? Họ không phải người thân tôi sao? Tôi bị hút tới đây trong khi bá tánh của mình đang lâm nguy nhưng tôi vẫn cố gắng sống. Còn cô thì sao? Cô ngồi đây buồn rầu liệu con bé có sống lại và kêu cô hai tiếng chị hai không? Cô càng như vậy chỉ càng khiến con bé ở trên kia đau lòng hơn thôi.

Anh bực tức quát lại cô nhưng trong lời nói lại có ý an ủi. Cũng phải thôi yếu đuối cho ai xem chứ ngay lúc này cô không tự mạnh mẽ vượt qua thì ai có thể giúp được cô.

Cô như hiểu ra đột nhiên nhìn anh một lúc rồi tự đứng lên tiến tới nhà vệ sinh với khuôn mặt mệt mỏi sau đó lại đi ra với một khuôn mặt có vẻ ổn hơn. Cô một hơi tu hết chén cháo mà anh nấu.

Nhìn thấy hình ảnh đó Nhậm đột nhiên cười mỉm không rõ lí do.

*********

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Cũng là ngày đầu tiên Trang bước chân ra khỏi nhà kể từ khi em cô mất.

- Cô cho tôi đi xin việc làm đi!

- Không được. Anh không phải là người ở đây làm sao anh hiểu được hết những rắc rối ở nơi đây mà đòi đi làm chứ.

Thấy Trang phấn chấn hơn Nhậm cũng có phần vui vui. Trên tay cô cầm đơn xin việc làm nhưng làm gì thì chưa rõ. Dù sao cô cũng chỉ mới tốt nghiệp hết cấp 3 nên cơ hội để có một công việc tốt khá là thấp.

Nhậm dĩ nhiên không muốn trở thành một người vô dụng nên anh cũng muốn làm gì đó giúp cô. Nói là giúp cô nhưng là cũng để lo cho cái bao tử của anh.

Sau khi nói xong Trang dường đang suy nghĩ gì đó vài giây sau chỉ "À" một tiếng rồi kéo anh đi trong khi anh chưa kịp hiểu chuyện gì.

************

Ở một quán trà sữa nhỏ.

- Anh thấy sao hả? Tôi nghĩ anh ấy sẽ không làm hỏng việc của anh đâu.

Trang đứng ngay cạnh bàn cách tân của nhân viên trò chuyện cùng anh quản lí.

- Tôi thấy cậu này cứ như công tử ý. Làm sao phụ tôi những công việc nặng này được.

Quản lý đáp lại sau câu nói của cô.

- Sao anh biết tôi không thể làm chứ? Bê nước, lau bàn, rửa ly... mọi công việc tôi đều làm được.

Nhậm thấy bất bình khi có người chê bai mình liền lên tiếng. Nghĩ gì vậy chứ, dù sao anh cũng là đế vương có khó khăn nào mà anh chưa trải qua.

- Có chắc không?

Quản lý một lần nữa muốn khẳng định liền hỏi. Nhậm không đáp lại bằng lời nói mà thay vào đó là một cái gật đầu chắc chắn.

Trang đứng bên cạnh không nói gì chỉ cười tươi khi quản lý đồng ý cho anh thử việc. Anh ở lại làm việc luôn hôm nay. Còn cô thì thực hiện việc của mình là đi kiếm việc làm với đơn xin việc trên tay.

Loay hoay cả một buổi sáng cuối cùng cô cũng xin được vào làm cho một đại lý chuyên cung cấp hoa tươi cho các shop và dịch vụ hoa cưới. Cô vui mừng cảm ơn quản lý rối rít rồi tung tăng ra về. Hết hôm nay thôi bắt đầu từ ngày mai cả cô và Nhậm đều có công việc mới cũng được gọi là khá ổn định mà làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro