Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ở bệnh viện.

- A! Anh Gia Gia anh tới thăm em sao? Chị hai em đâu.

- Chứ không thì anh tới đây làm gì hả. Trang vừa đi gặp bác sĩ nói vài chuyện.

Gia Gia ân cần nhìn bé Ngọc một cái rồi đem bịch trái cây bỏ lên trên bàn. Giọng nói ôn nhu như là đang nói chuyện với em gái ruột của mình. Anh mở túi nilon ra lấy một quả quýt lột ra rồi đưa cho con bé.

- Anh này là?

Cầm lấy từ tay Gia Gia Ngọc phát hiện còn có một người nữa liền hỏi.

- Anh là Trần Nhậm là bạn của chị gái em.

- Anh là người yêu của chị hai em hả.

Cô bé ngây ngô hỏi còn Nhậm thì đứng hình chẳng biết đáp lại như thế nào. Dù không phải là người ở Trái Đất nhưng mấy cái này anh cũng khá hiểu biết nên khi bị Ngọc hỏi như vậy anh hơi lúng túng.

- Con bé này. Chị gái em sao có thể là người yêu của Nhậm chứ.

- Chị hai em rất tốt lại còn xinh đẹp sao có thể không là người yêu của anh ấy chứ.

Thấy Nhậm lúng túng nên Gia Gia lên tiếng thay đổi không khí. Nhưng vừa nói ra thì bị bé Ngọc phản bác lại anh cũng á khẩu chả biết nói sao cho thắng con bé.

- Anh Gia Gia à lâu rồi em chưa được nghe anh hát. Anh hát cho em nghe đi.

- Muốn nghe anh hát đúng không. Vậy thì cố gắng mau khỏi bệnh rồi anh sẽ cho em đi xem các show diễn trực tiếp của anh. Lúc đó thì tha hồ nghe anh hát và xem anh biểu diễn luôn.

Gia không biết cách nào. Ở đây là nơi công cộng. Bệnh nhân khá nhiều sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác nên anh đành dùng cách này để giải quyết.

- Anh hứa đó nha! Anh Nhậm à anh có hát hay giống Gia Gia không?

- Anh hả? Anh không biết hát.

Nghe nhắc đến tên mình Nhậm chỉ biết cười trừ rồi đáp lại bởi anh cũng có suy nghĩ giống Gia Gia không muốn người khác bị mình làm phiền vả lại là họ đang bệnh cần được nghỉ ngơi.

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Từ phía cửa Trang từ từ đi vào trên tay là biên lai xác nhận đã đóng xong chi phí xạ trị.

- Chị hai ơi sao cả tuần rồi mới vào thăm em.

- Chị bận mà. Thì bây giờ cũng đã tới rồi.

Trang nhìn cô em gái yếu ớt của mình dịu dàng trả lời. Cô chỉ còn người thân duy nhất là con bé, điều cô lo sợ nhất bây giờ là mất đi sự hiện diện của nó. Cô không dám nghĩ đến một ngày nó sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng ung thư mà nó đâu chừa cho ai được sự sống nên điều cô sợ là dĩ nhiên. Mọi việc cô làm là đều vì Ngọc nếu con bé mất rồi thì mọi việc chả khác gì vô nghĩa cả.

Cả ba người cùng trò chuyện với con bé một hồi lâu thì nhờ y tá chăm sóc sau đó tạm biệt ra về. Về phần này thì Gia Gia đặc biệt cho người chăm sóc nên Trang không phải lo chi phí khoản này và giúp cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

- Cô sao vậy? Từ nãy đến giờ thấy cô không được tự nhiên.

Từ lúc cô bước vào phòng thăm ánh mắt của cô đã bị Nhậm bắt gặp. Rất mệt mỏi và đầy sự thất vọng không biết khi nãy bác sĩ đã nói gì với cô.

- Đúng đó. Em có chuyện gì sao.

Gia Gia cũng lên tiếng.

Cô buồn bã kể lại câu chuyện.

" - Chào bác sĩ. Chi phí xạ trị hôm trước ông nói tôi đã chuẩn bị đủ có thể làm thủ tục cho bé rồi.

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc riêng của vị bác sĩ trạt tuổi ngồi xuống và từ tốn nói. Gương mặt không thể dấu đi nỗi buồn.

- Tình hình của cô bé chắc cô cũng biết. Tôi e lành ít dữ nhiều. Mạch máu trong người con bé mỗi lúc một tắt nghẽn rất khó khăn trong việc lưu thông. Tôi sợ...

Vẻ mặt áy náy ông ngập ngừng. Thật ra trường hợp như này ông đã gặp không ít. Nhưng cứ mỗi lần như này ông đều rất khỏ xử và đau lòng. Ai mất người thân mà không đau buồn chứ. Đứng trước cánh cổng của sinh tử ai đâu có thể nói trước được điều gì.

- Bác sĩ à. Bao nhiêu tiền tôi cũng có. Làm ơn cứu em tôi.

Vị bác sĩ thở dài chỉ cố gắng gật đầu cho cô yên tâm rồi bắt đầu làm thủ tục xạ trị lần cuối cho cô bé. Số mệnh lần này nhờ ở bác sĩ là một còn nhờ vào vận may của Ngọc là chín. Y thuật có giỏi tới đâu cũng có giới hạn huống hồ gì bác sĩ cũng chỉ là người trần mắt thịt nếu không thì những con người trước đó đã không bỏ mạng vì những căn bệnh hiểm nghèo."

- Cô lúc này không mạnh mẽ thì ai có thể lo cho bé Ngọc. Con bé chỉ có một mình cô là chỗ dựa cô mạnh mẽ trước mặt mọi người thì càng không thể yếu đuối trước mặt con bé. Nếu cô không có hi vọng thì con bé lấy đâu ra hi vọng. Sống chết có số tôi không nghĩ con bé kém may mắn lắm đâu. Đừng bi quan nữa.

Nhậm nghe xong cuộc trò chuyện của Trang cùng vị bác sĩ thì hết sức thương cảm cho cô. Anh đứng ở đây và phải bỏ lại toàn vương quốc của mình, họ chả khác nào người thân của anh nên việc phải mất đi một thứ gì đó anh thất sự thấu hiểu.

Nghe anh an ủi Trang cũng rất bất ngờ nhưng nhìn anh chưa được bao lâu thì Gia Gia Gia lại lên tiếng.

- Cố lên. Anh tin cả em và Ngọc đều làm được. Bọn anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

*********

- Về rồi à!

Khổng Tuyến từ bên ngoài đi vào nghe tiếng bước chân thôi thì Mạn Thư cũng đã biết là cô bạn của mình mặc dù vẫn đang chăm chú nhìn vào laptop để xem Gia Gia biểu diễn. Dù là show trực tiếp nhưng cũng đã ghi hình trước đó nên hôm nay Gia có mặt ở siêu thị và bệnh viện cũng là việc bình thường.

Tuyến không nói gì nhiều chỉ "ừ" một tiếng rồi bước đến kệ bếp để túi đồ ăn đã mua lên trên bàn. Là phòng trọ nên phòng ăn phòng vệ sinh lẫn phòng ngủ đều gói gọn trong một không gian nhỏ.

- Này mình có chuyện muốn nói với cậu. Lúc nãy mình có gặp Gia Gia...

Vừa nghe đến Gia Gia chưa kịp để Tuyến nói hết câu Thư đã phi thẳng xuống từ tần trên của chiếc giường tâng mà tiến nhanh tới chỗ của Tuyến.

- Cậu gặp Gia Gia sao? Anh ấy đi đâu thế? Anh ấy có nhắc gì đến mình không?

- Không nhắc gì cả. Anh ấy vào siêu thị cùng Trang mua một ít đồ rồi vào thăm bé Ngọc. Lúc nãy mình cũng muốn đi nhưng sợ cậu đợi nên mình đành để hôm khác.

- Trời ơi!! Tại sao lúc nãy mình không chịu đi theo cậu chứ. Ôi lại mất cơ hội gặp Gia Gia rồi. Huhu

Mạn Thư vờ khóc kiểu tiếc nuối bởi cơ hội ngàn năm có một mà cô đã bỏ lỡ thì có phải quá tiếc không chứ. Đúng là chỉ có trai đẹp mới có thể làm xoa dịu mọi thứ.

- Lúc nãy đi bên cạnh Trang còn có một anh chàng.

- Là ai thế bạn trai nó à?

Nghe đến đây Thư thôi bộ điệu nhỏng nhẻo thái độ khác hẳn liền tò mò hỏi.

- Nhìn không giống bạn trai. Nó còn lo cho bé Ngọc tâm trạng đâu mà yêu đương chứ!

Mạn Thư nghe xong cũng hiểu ra, sự tò mò cũng hết cô bèn tiến đến tủ lạnh mở ra lấy một chai nước sâm đã được mua sẵng.

- Cậu không biết đâu. Nhìn anh ấy rất đẹp trai, rất hút hồn, bề ngoài rất là dịu dàng đã vậy còn cười với mình nữa.

Tuyến kể mà mặt không ngừng đỏ lên nét mặt làm duyên rất dễ thương. Thiết nghĩ Nhậm nhìn thấy cũng sẽ mến ngay.

- Ý là... cậu đã say nắng anh ta. Ây da hôm nào phải gặp một lần mới được xem như thế nào mà cướp mất trái tim cô bạn của tôi.

Thư trêu ghẹo nhưng Tuyến không một lời trách móc ngược lại còn ngượng ngùng chín mặt mà bỏ đi vào nhà vệ sinh. Được nước làm tới Thư cứ vậy mà trêu đến khi Tuyến giận lẩy mới chịu thôi rồi lại lải nhải xin lỗi cô bạn.

************
- Tổng Nguyễn. Anh có chuyện gì sao?

- Lâm Vi An. Tôi thấy khả năng tìm người của cô cũng không tệ. Tôi có một dự án đang cần nam chính. Có thể cô hãy tìm một khuôn mặt khả ái, biết diễn suất để tham gia vào dự án này không?

Tổng Nguyễn này là tên gọi của một đạo diễn phim nổi tiếng. Những bộ phim do anh đứng ra làm đạo diễn đều thu về không dưới 50 tỷ. Lần này chắc lại là một siêu phẩm hot đây.

Lâm Vi An nổi tiếng trong việc lăng xê làm quản lý cho các gương mặt nổi tiếng trong showbiz. Những người cô tìm về đều là những người tài năng xuất chúng có thể làm được những việc lớn. Dĩ nhiên không có khả năng sẽ không bao giờ lọt vào tầm mắt của cô.

Ở một quán cà phê nhỏ hai con người cũng được gọi là có tên tuổi đang nói chuyện với nhau. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ nhưng đối với hai người là chuyện bình thường nên không bận tâm lắm.

- Sao anh không mở một buổi casting cho nhanh. Làm thế chi cho cực vậy?

Vi An đề ra ý kiến của mình nhưng lập tức bị phản đối.

- Đây là diễn viên chính đó cô nương. Tôi không muốn tốn thời gian tiền bạc nên mới nhờ tới cô.

Vi An không nói gì cười lớn với thái độ trẻ con của Tổng Nguyễn. Cô đồng ý tìm người giúp anh còn thù lao thì phải đợi sau khi cô làm xong. Nếu là một kiệt phẩm chắc số tiền nhận lại sẽ rất lớn. Ai sẽ lọt vào tầm nhắm của Vi An?

**************

Reng reng reng!!

Tiếng chuông điện thoại vang dài. Giờ này chắc cũng đã 2h sáng.

Trang đang say giấc nên chẳng nghe được tiếng chuông. Nhậm mặc dù ngủ ở trên gác nhưng anh khá thính nên có thể nghe được, nằm một hồi vẫn chưa thấy cô nghe liền đi xuống.

- Này. Cô có điện thoại này!

Lay lay cô vài cái cuối cùng cô cũng tỉnh giấc. Còn ngái ngủ nhưng cô vẫn bấm nghe máy.

- Alo...

Sau khi nghe điện thoại xong khuôn mặt cô tỉnh ngủ và biến sắt hẳn. Cô gấp gáp cầm vội áo khoác mặc lên người rồi chạy ra ngoài. Nhậm thấy vậy sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nên liền chạy theo.

Tới bệnh viện.

Cô chạy nhanh đến khoa cấp cứu thì thấy em mình đang nằm trong phòng chiến đấu với thần chết.

"Thật ra cuộc điện thoại khi nãy.

- Alo!

Trang nghe máy giọng hơi bực tức vì đêm hôm còn có người phá rối

- Cô là Hồng Trang người nhà của bệnh nhân Hồng Ngọc phải không?

- Là tôi.

Cô lạnh nhạt trả lời.

- Em cô hiện đang rất nguy kịch bác sĩ đã đưa vào phòng phẫu thuật phiền cô đến để theo dõi tình hình và lo viện phí.

Trang nghe tới đây thì không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi cô vội vàng chạy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro