Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cũng buổi tối hôm đó.

Mạn Thư đang thong thả đi trên đường phố, hình như cô đang tiến về phía của một cửa hàng tiện lợi thì đúng hơn. Gió trời hiu hiu cộng với mái tóc suôn mượt và chiếc đầm khá  mỏng nhẹ nhàng đung đưa trong gió nhìn cô rất mong manh có làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ cô gái này.

Đẩy cánh cửa kính dày cộp cô từ từ đi vào bên trong thong thả đi dạo ở các quầy hàng tìm mua món đồ mà mình cần.

- Mạn Thư!

Một anh chàng bảnh bao nào nhìn thấy cô đột nhiên thốt lên rồi cười tươi như kiểu rất vui khi gặp lại.

- Gia Gia. Sao anh ở đây!

Thư cũng vui mừng không kém khi gặp được bạn mình ở nơi này và đặc biệt hơn lại chính là người mà cô thích.

- Sao anh không được ở đây chứ? Tối nay chị hai ghé nhà nên anh mua gì đó để làm cho chị ấy.

- Chị Quý Liên sướng thật. Ước gì em cũng là chị gái hoặc em gái của anh nhỉ!

Cô ngượng ngùng nét làm duyên chụm hai tay mình phía trước thẹn thùng nói nhưng không để lộ nét mắc cỡ của mình.

- Thì em cũng là em gái anh đấy thôi!

- À!

Nghe đến từ em gái đột nhiên Thư có chút buồn. Lúc nãy chính cô là người muốn trở thành em gái anh nhưng không hiểu sao giờ phút này lại có chút hụt hẫn bởi lẽ cô muốn trở thành người yêu của anh hơn là người thân của anh.

- Em khát không chúng ta tới đằng kia kêu gì đó để uống nha!

Thư không nói gì liền gật đầu lựa một chai nước vị mình thích sau đó cùng Gia Gia tiến tới vị trí bàn để khách nghỉ ngơi nói chuyện tán ngẫu.

Cả hai yên vị trên ghế ngồi của mình lúc này Gia Gia thể hiện sự ga lăng của mình nhanh nhảu khui nước ra rót ra ly cho cô. Thư chỉ ngại ngùng nói "Cảm ơn!" Cô chẳng hiểu sao những lúc nói chuyện với người con trai khác cô chẳng hề có cảm giác như thế này.

- Mà này! Em vào đây để mua gì thế?

Gia Gia nhanh chóng bắt chuyện.

- Khổng Tuyến nói là thèm lẫu thái. Em tìm hết các cửa hàng khác mà không thấy nhưng vào siêu thị thì hơi xa nên em tới đây tìm xem sao.

- Anh nghĩ đây là cửa hàng rộng nhất thì chắc là có. Hay là anh tìm giúp em nhé!

- Không cần! Không cần đâu. Mình nói chuyện một tí để anh còn về kẻo chị Quý Liên đợi.

Thư nghe được lòng tốt của Gia thì rất vui mừng. Nhưng lại không muốn làm phiền đến người khác nên cô liền tìm cách từ chối khéo mà không mất lòng ai.

- Khách sáo cái gì chứ.

Gia Gia nhìn hành động của Mạn Thư đột nhiên phì cười.

- À mà dạo này công ty chị Quý Liên như thế nào rồi ạ!

Mạn Thư không còn cách nào đành đánh trống lảng nói sang vấn đề khác.

- Cũng ổn rồi. Sau vụ đó mặc dù cổ phần có vẻ xuống dốc nhưng vẫn ổn, không có vấn đề gì cả.

- Vậy thì tốt rồi.

- Mà cũng phải cảm ơn em đó. Khi đó em giúp anh rất nhiều.

- Anh đã cảm ơn em lần này là lần thứ N rồi đó.

Họ từ từ bàn về vụ việc của công ty Quý Liên. Không khí vô cùng thoải mái và tự nhiên. Một hồi sau khi đã quá muộn thì Gia Gia cũng chào tạm biệt, Mạn Thư cũng nhanh chân đi tìm thư mình cần tìm sau đó thanh toán rồi ra về.

*************

Hôm nay là chủ nhật nên Trang được nghỉ làm, Nhậm cũng không có lịch quay nên họ đang thoả sức tận hưởng những giây phút không có áp lực này.

Trần Nhậm cặm cụi ở góc bếp mà làm bữa sáng cho Trang mặc dù bây giờ đã hơn tám giờ sáng. Hồng Trang thì thong thả lướt facebook mà chẳng hề có ý định sẽ giúp đỡ Trần Nhậm.

- Cái gì!

Chẳng biết là muỗi đốt hay kiến cắn đột nhiên Trang hét toán lên làm Nhậm phải một phen hồn lìa khỏi xác mà nhanh chóng quay lại nhìn Trang quát.

- Cô bị điên à. Mới sáng không để cho hàng xóm nghỉ ngơi.

- Anh mới bị điên đó. Lại đây tôi nói nè!

Nói xong Trang có hành động dùng tay ngoắc ngoắc Nhậm ý bảo anh tiến lại chỗ của mình. Mặc dù chưa hiểu chuyện nhưng anh cũng không từ chối mà tiến đến phía của cô.

- Gì vậy?

- Tập đoàn Xxx tổ chức cuộc thi cắm hoa lần thứ mười nhằm kỉ niệm mười năm thành lập. Anh nghĩ tôi có nên đăng kí tham gia không?

Cô nói xong những gì mình nhìn thấy khi nãy thì nhìn sang anh. Bắt gặp ánh mắt bất ngờ của anh cô chán ghét quay lại tiếp tục lướt điện thoại của mình.

- Cô biết cắm hoa sao?

- Dĩ nhiên.

- Cắm hay phá?

Lúc này Nhậm đã đứng dậy và duy chuyển về vị trí ban đầu của mình. Trang nghe anh mỉa mai mình thì bực tức dùng con gấu bông một phát ném thẳng tới chỗ của Nhậm. Nhưng thật không may cho cô anh đã tránh được.

- Dù gì tôi làm ở xưởng hoa cũng đã được nửa năm. Anh khinh thường tôi à?

Trao cho anh cái liếc sau lời nói.

- Được rồi! Được rồi. Vậy thì cô đăng kí đi.

- Anh giúp đỡ tôi nha!

Mất đi vẻ mặt kháu khỉnh đanh đá khi nãy lúc nãy trên khuôn mặt Trang đó là vẻ mặt có chút nịnh nọt cần nhờ giúp đỡ.

- Không!

Bây giờ thì vẻ  mặt lúc nãy cũng đã không còn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt ban đầu. Cô đe dọa anh.

- Được! Anh không giúp cũng được, thu dọn quần áo rồi ra khỏi nhà tôi.

Chẳng khác nào mẹ ghẻ đuổi con chồng cả cô lườm anh với ánh mắt sắc lạnh trông đáng sợ hết mức. Nghe tới lời đe dọa này đột nhiên anh đổi thái độ hẳn.

- Cô... Được thôi giúp thì giúp nhưng tôi nói trước tôi không biết cắm hoa đâu đấy.

- Không cần anh làm gì cả. Chỉ cần hôm đó đứng bên cạnh tôi là được.

- Làm gì?

- Chẳng phải dạo gần anh đang là crush quốc dân của mọi cô gái sao. Cuộc thi này tính điểm dựa vào lượt bình chọn của khán giả. Chỉ cần anh ra mặt họ sẽ bình chọn nhiều cho tác phẩm của tôi.

Cô nói xong vẻ mặt đắc ý.

- À à! Thì ra cô lợi dụng tôi.

- Làm gì có chứ!

Cô nói mà vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình nhỏ kia. Còn anh thì chẳng thèm nói lại chỉ im lặng bưng bát phở đã làm từ nãy tới giờ đặt xuống trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro