Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Gần tám giờ đồng hồ cùng Gia Gia lăn lộn trước máy quay thì cuối cùng Nhậm cũng được về nhà. Anh vội vội vàng vàng ghé vào một quán cơm quen đường để mua bữa tối cho anh và cả Trang. Kể ra nếu hai người này mà thành đôi chắc Nhậm cưng chiều cô hết mực mất thôi.

Chờ đợi tầm mười lăm phút thì cũng nhận được túi đồ ăn mình đã oder sau đó Nhậm nhanh chóng về nhà. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ tối nghĩ rằng cô đã về nhà và đợi nên anh càng khẩn trương hơn.

Nhưng không như những gì anh nghĩ và có lẽ sự khẩn trương của anh đã trở nên vô dụng. Cánh cửa phòng trọ vẫn còn đóng kín và ổ khóa vẫn còn nằm yên đó không chút thay đổi chứng tỏ rằng cô vẫn còn ở chỗ làm và chưa về nhà. Thở dài ngao ngán anh móc từ túi áo mình ra một chiếc chìa khóa sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà.

Tầm mười lăm phút khi chờ cô có vẻ hơi lâu nên anh liền nảy ra ý định đi dạo ở công viên gần nhà cho khuây khỏa, dù gì cả ngày ở trong trường quay không khí ngột ngạt nên nghĩ là làm anh liền đứng phắt dậy vớ lấy chiếc áo khoác vừa treo ở góc nhà lúc nãy rồi đi ra ngoài.

Ở công viên.

Dáng vẻ có phần hơi gầy của anh đang tảng bộ nhẹ nhàng ở các dãy đường dành cho người đi bộ ở công viên. Nơi này là trung tâm của thành phố nên công viên có phần rộng, rất thích hợp để dạo chơi sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời, đập vào mắt Nhậm là một ngôi sao thật lớn, nó chiếm hết phần tỏa sáng của các vì sao khác đột nhiên hình ảnh của Hàn Thiên Cung gợi về trong tâm trí của anh. Khẽ thở dài anh chán nản khi không biết bây giờ thần dân của mình họ đang như thế nào ở hành tinh đó, liệu họ có nháo nhào tìm kiếm sau sự mất tích của anh, liệu phong ấn của anh trên người của tên độc tài có còn tác dụng mà nếu hắn đã thoát khỏi phong ấn thì những con người kia sẽ làm như thế nào để chống lại hắn.

Bao nhiêu suy nghĩ phiền muộn bổng nhiên cứ ập đến không ngừng. Khuôn mặt buồn rười rượi người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được anh đang có tâm sự.

- Anh Trần Nhậm!

Một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đặt lên vai anh cộng với giọng nói thanh thót rất vừa tai người nghe thốt lên đằng sau làm anh giật mình quay lại trong sự ngỡ ngàng.

- Khổng Tuyến. Sao em lại ở đây?

Anh hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Tuyến nên liền hỏi nhưng trong câu hỏi cũng chứa một phần lịch sự làm người khác rất hài lòng.

- Ở nhà hơi ngột ngạt nên em ra ngoài đi dạo một tí.

Tuyến cười tươi đáp lại Nhậm.

- À! Thế nếu em không phiền có thể trò chuyện cùng anh được không?

Nhậm lân la gợi chuyện. Tuyến không nói gì thêm chỉ gật đầu một cái rồi cả hai cùng nhau từ từ bước đi.

Không khí trong Nhậm từ lúc có sự xuất hiện của Tuyến đột nhiên căng thẳng đi hẳn. Cả hai chẳng biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện từ đâu nên cứ tính thốt ra rồi lại thôi vì nhìn thấy mặt nhau tự nhiên cảm giác ngại ngùng cứ ập tới.

- Anh Nhậm này! Anh ở cùng quê với Trang hả?

Nghĩ rằng không nên để không khí ngượng ngùng này kéo dài thêm Tuyến liều mình phá vỡ bầu không khí kia. Trước tới giờ cô chưa bao giờ có dịp nói chuyện riêng với Nhậm nên có lẽ câu hỏi này cũng khá hợp lí.

- Hả? Ờ ... cùng quê.

Chẳng biết trả lời làm sao cả bởi vì anh không phải là người ở Trái Đất nếu mà nói anh là người ngoài hành tinh chắc Tuyến sẽ cho rằng anh xem phim viễn tưởng nhiều nên bị khùng cũng nên. Lúc trước khi đưa tang lễ cho bé Ngọc anh có theo Trang cùng về quê cô nên anh đành trả lời đại cái đáp án này, anh nghĩ rằng chắc Tuyến cũng sẽ thỏa mãn với câu trả lời này.

- Hai người là mới quen đây thôi sao? Tại vì trước kia em không hề nghe cậu ấy nhắc tới anh.

- À... Có lẽ anh với cô ấy mới thân thiết cách đây không lâu nên cô ấy không tiện nhắc tới anh cho lắm.

Nghe Tuyến đề cập Nhậm chẳng biết trả lời làm sao thì liền nghĩ ra câu trả lời vớ vẩn.

- Thì ra là vậy. Mà dạo này em thấy anh khá nổi tiếng nha, được làm bạn với ido của người khác em cũng thấy vui.

Tuyến nở nụ cười tươi tiếp tục bắt chuyện.

- Hihi. Vậy em có phải là fan hâm mộ của anh không?

Nhậm nói vui nhìn qua Tuyến. Nhưng anh đâu biết rằng câu hỏi này làm Tuyến có vẻ ngập ngừng. Từ lần đầu gặp nhau Tuyến đã thấy rằng người mình thích chính là anh.

- Dĩ nhiên rồi. Em là một fan cứng của anh.

Trả lời xong trong Tuyến có một phần ngại ngùng còn Nhậm thì cười tươi. Cuộc trò chuyện có chút vui vẻ, họ tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện.

Đằng sau một đám nhóc con đang đùa giỡn với nhau khá là vui. Những đứa trẻ này cứ tung tăng nô đùa mà quên luôn sự hiện diện của các người khác có mặt ở trong công viên này. Về phía Nhậm và Tuyến mãi mê trò chuyện nên cũng không để tâm gì lắm đám nhóc kia. Tốc độ của họ thì chậm để có thể nói chuyện còn đám nhóc kia thì như phi tiêu chúng nô đùa mà không nhìn ngó xung quanh lúc này đã vô tình đụng phải Tuyến làm cô mất đà mà ngã về phía của Nhậm.

Nhìn thấy vậy thì theo phản xạ tự nhiên Nhậm nhanh tay đưa ra đỡ lấy cô tránh để cô ngã xuống đất. Ánh mắt vô tình chạm nhau, tim Tuyến bổng nhiên đập mạnh vô cùng cô chỉ mong thời khắc này sẽ mãi mãi dừng lại để cô có thể ngắm nhìn anh thêm tí nữa. Lúc trước có một cô gái luôn phản đối lại cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên người đó chính là Tuyến và bây giờ cũng chính cô là người đã rơi vào trạng thái mơ hồ khi cô vừa nhìn thấy Nhậm đã yêu.

- Em không sao chứ?

Vội vàng đỡ lấy Tuyến đứng thẳng lại anh liền hỏi han. Anh không hiểu sao lúc này nhìn Tuyến có vẻ lúng túng.

- Em không sao.

- Vậy thì tốt rồi.

- À! Em có việc cần làm nên là em về trước nha!

Nhậm nhìn thấy bộ dạng này của cô làm Nhậm rất khó hiểu. Người ngoài có thể hiểu rõ là cô đang có ý với anh nên mới ngại ngùng như vậy nhưng còn anh cứ như kẻ khờ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tuyến.

Tạm thời quên đi anh nhìn vào đồng hồ thì đã hơn tám giờ. Hóa ra là đã một tiếng trôi qua, tình hình này nếu không mau về mà để Trang đợi thêm chắc tối nay anh ngủ ngoài đường mất. Nghĩ vậy anh liền vội vàng lần thứ hai chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro