Chương 14
Nhà hàng Xxx
- Này! Anh dư tiền à tự dưng ngôi vào bàn làm gì chứ?
Vừa đẩy cửa vào thì thuận gần chỉ mấy bước chân Nhậm liền kéo Trang ngồi xuống gần đó. Cô chưa hiểu gì, bực bội quát anh nhưng cũng chỉ nói với âm thanh vừ phải đủ để đối phương nghe.
- Cô không kêu nước thì làm sao có thể dò hỏi phòng máy ở đâu mà kiểm tra chứ?
Nhậm nói. Như hiểu ra ý của anh cô chỉ gật gù đồng ý mà không nói gì, rồi đột nhiên giật mình một cái vì giọng nói của nhân phục vụ.
- Anh chị cần dùng gì ạ!
- Hai ly cocktail cherry!
Vì biết Nhậm không thể kêu những món nước có tên tiếng anh như thế này, sợ là anh sẽ mất mặt nên Trang vội vàng lên tiếng chọn đại một hương vị nào đó. Nữ phục vụ "Vâng, anh chị vui lòng đợi một chút ạ!" Rồi liền đi vào trong để oder.
- Sao anh không hỏi luôn đi. Người ta đi vào rồi!
- Cô mà hỏi luôn là bị đuổi ra ngoài liền đấy.
Nghe đến đây Trang không nói gì chỉ cho anh một cái liếc nhẹ rồi im lặng đợi nước. Sau năm phút chờ đợi cuối cùng phục vụ cũng đem nước ra.
- Chị ơi cho em hỏi một chút được không ạ?
Nhậm thấy nhân viên phục vụ sắp rời đi liền lên tiếng kêu lại hỏi việc. Nhân viên phục vụ trả lời "Dạ anh cần thêm gì hay sao ạ?"
- Ơ. Chị có thể cho bọn em hỏi là phòng camera ở đâu không ạ?
Trang đáp lại giọng nói dịu dàng kèm với vẻ mặt mong đợi rằng cô nhân viên này sẽ nói cho mình biết điều mà mình mong muốn.
- Quy định của nhà hàng chỉ có người thi hành công vụ hoặc là nhân viên trực phòng mới được vào thôi ạ!
Cô nhân viên này khá là khó hiểu khi tại sao khách lại hỏi như vậy vì bình thường người khác chỉ đến dùng nước hoặc thưởng thức các món ăn chứ chẳng có ai hỏi như vậy cả, nhưng dù gì cũng là khách mà khách hàng là thượng đế nên cô nhẹ nhàng trả lời.
- À. Em không có ý vào đâu. Chỉ muốn biết phòng máy ở đâu thôi ạ.
Nhậm nhanh chóng giải quây. Gãi gãi đầu mà nói.
- Ơ. Hình như là ở phía đông của nhà hàng thì phải.
Nghe được thông tin mình cần rồi cả hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái xong nhìn nhân viên cười tươi.
- Em cảm ơn.
- Nếu không có việc gì nữa thì quý khách dùng nước vui vẻ ạ.
Nói xong cô nhân viên phục vụ cuối người rồi nhẹ nhàng đi vào.
- Nè! Đã biết được địa điểm rồi, anh ngồi ở đây đi tôi vào đó kiểm tra. Nếu có sẽ coppy lại.
Trang liền ứng cử bản thân mình để đi vào đó. Nhưng liệu rằng sẽ an toàn.
- Không được. Tôi có ý này cô đi đến chuông báo cháy và làm cho mọi người hoảng loạn sẽ không ai chú ý đến chúng ta. Tôi sẽ tìm đến phòng máy.
Nghe xong thì cả hai cùng gật đầu, màn phối hợp khá là ăn ý.
Trang lén lén lút lút như là một kẻ trộm nhưng dưới hàng ngàn con mắt khó mà không có người nào chú ý đến cô được. Nhưng rồi cũng mặc kệ tất cả cô đi tới chuông báo cháy nhẹ nhàng ngó ngang ngó dọc khi chắc chắn không có ai nhìn thấy cô liền nhẹ tay ấn vào vài cái.
Lúc này còi báo vang lên khắp nhà hàng tận tới lầu ba vẫn có thể nghe được âm thanh trấn động này. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nhậm, từ nhân viên tới khách hàng ai nấy đều mặc kệ tất cả để bảo vệ tính mạng của mình mà chạy bán sống bán chết.
Ở phía của Nhậm sau khi còi vang lên thì cũng là lúc anh đã tìm được địa điểm của phòng máy. Cũng may là tiếng còi kia đã làm cho nhân viên trực phòng chạy ra ngoài. Không để mất thêm thời gian anh liền tua lại lịch sử để tìm kiếm những đoạn mà camera đã quay lại, trời thương thì phải chỉ vừa nhấn vài phím chuột thì anh đã nhanh chóng tìm được ngay.
Khi đã coppy lại gần xong thì anh đột nhiên nghe tiếng bước chân. Lúc này trong anh đột nhiên dấy lên một nỗi sợ hãi, anh không sợ họ sẽ phát hiện ra anh mà anh sợ ngoài kia Trang sẽ gặp nguy hiểm.
- Này! Anh là ai sao lại ở đây.
Lúc này đã cop xong video cũng không còn lý do vì mà phải nán lại thêm. Nhậm mặc kệ giọng nói trông có vẻ dữ dằn của nhân viên trực phòng, mặc kệ anh ta có đang đứng trước mặt mình đi chăng nữa Nhậm liền toang bỏ chạy đi.
- Có kẻ tình nghi. Bắt hắn ta lại.
Theo sau Nhậm là những bước chân vội vàng đuổi theo của anh nhân viên kia cộng với những tiếng kêu to cho người khác nghe, khung cảnh lúc này vừa là những người khách vội vàng vì nghe chuông báo cháy vừa là màn ruột đuổi của Nhậm và anh nhân viên trông thật vui nhộn.
Trang lúc này đứng bên ngoài vô cùng sốt ruột. Cô lo sợ anh không am hiểu nhiều về các phần mềm, lo sợ anh sẽ bị phát hiện toang tính một hồi cô liền có suy nghĩ sẽ đi vào tìm anh.
Bước được vài bước chân thì cô thấy phía trước là Nhậm chạy theo đằng sau là một người đàn ông luôn miệng kêu "Bắt hắn lại".
Cô nhìn cảnh tượng này nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực kéo về phía trước làm cô giật cả mình. Định hình lại hóa ra là Nhậm đã kéo cô bỏ chạy khỏi nhà hàng.
Vừa chạy họ vừa thở hổn hển. Đằng sau là ba đến bốn người của nhà hàng rượt đuổi họ. Nhậm lúc này mồ hôi rã rời cứ cách khoảng vài giây anh lại quay về phía sau để xem tình hình, hành động này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu là lần.
Nhìn thấy Nhậm như vậy đột nhiên Trang cảm thấy anh ấm áp vô cùng, phải nói nếu lúc nãy anh bỏ cô lại thì chắc chắn cô sẽ bị bắt lại vì phá rối trật tự nhà hàng mất, còn ở Nhậm thì mặc dù đang gặp nguy hiểm nhưng anh vẫn không hề bỏ mặt cô. Khung cảnh đó thật sự rất là khó diễn tả, cô cứ nhìn anh không thôi, chân vẫn không ngừng nhịp nhàng chạy theo anh. Cô có ý nghĩ muốn giữ anh lại bên mình và không muốn anh quay về hành tinh của mình nữa mặc dù trước đây cô từng có ý muốn giúp anh quay về để đỡ phiền phức.
Két!
Tiếng thắng gấp của chiếc ô tô bên đường làm cô giật mình thoát khỏi cái cảm xúc mơ hồ lúc nãy.
- Lên xe mau!
Bên trong Gia Gia hạ màn kính xuống nói vọng ra thật lớn để hai người có thể nghe thấy. Chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng khi nghe vậy Nhậm cũng nhanh chóng mở cửa sau của xe đẩy Trang vào rồi mình cũng nhanh chân nhảy lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro