Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 . Gặp lại nhau ?

nếu thanh xuân là những hi vọng và tình yêu tràn trề sức sống vậy thì thanh xuân của tôi, chính là vào cái cơn mưa đêm 17 tuổi mà kết thúc rồi.

" Taehyung , em rất không thích lúc nào anh cũng tìm tới em , cũng cảm thấy rất phiền khi cứ phải ra ngoài để gặp anh . hi vọng anh đừng tìm tới em nữa " hai tay Yuri nắm chặt lấy áo mình, dùng ánh mắt chán ghét nhất có thể nhìn người con trai cao lớn đang cầm ô che cho cô

" yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em nữa! " Taehyung có chút bất ngờ nhưng khi thấy ánh mắt chán ghét cô dành cho anh, anh cũng đành buông xuôi, đưa cho cô cây dù trong tay rồi đi mất

tim anh như vỡ vụn, đau khổ thật sự không cách nào nói thành lời, nhưng anh đâu biết, người con gái nói ra lời chia tay đó còn đau hơn anh gấp ngàn lần.

tự tay làm tổn thương người mình yêu nhất là loại cảm giác gì chứ ? đau lòng ? hối hận ? hoặc cũng có thể là như trút được gánh nặng trong lòng. người con trai đó ngông cuồng ngỗ ngược, từ nhỏ đã sáng lạn đến chói mắt , còn cô là một người đã nếm qua những thứ đen tối nhất bên trong bản chất của con người, như sống trong vũng lầy thấp hèn tự ti, khác nhau một trời một vực , cô thật sự không nỡ vấy bẩn anh ấy.

6 năm sau...

Yuri vừa về đến đã thấy một đám đàn ông chặn ở trước cửa nhà mình, thấy có điềm không lành nên cô nhanh chóng đi đến

" Yuri à, con về thật đúng lúc quá, họ đến đòi nợ, mau trả cho họ đi " dì cô thấy cô về liền như vớ được tiền, ôm tay cô mà năn nỉ

" dì à? con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không có tiền đâu, vả lại hôm nay con vừa bị đuổi việc rồi " Yuri lạnh lùng gỡ tay dì mình ra, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc , cô quen với việc này quá rồi

" tụi tao không cần biết, hôm nay không có tiền thì siết nhà , còn không thì bọn tao lấy một ngón tay của dì mày để cảnh cáo? " một tên to con vạm vỡ lên tiếng, có vẻ là đại ca

" nè đại ca, nghe bà chủ nói cần một osin riêng cho cậu chủ, con nhỏ này coi bộ cũng được đó "

" hay cô em đi làm osin cho cậu chủ bọn anh để trừ nợ cho con dì khốn nạn này không? cô em cũng ok đó nên bọn anh trừ hết nợ cho " tên đại ca đến nâng cầm cô lên

" bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra " cô cáu gắt hất tay tên đó xuống " chuyện của dì đừng có lôi con vào nữa " cô lại quay sang dì của mình

" chị à, chị em sợ lắm huhuhu " bỗng nhiên Jihoon, con của dì cô ôm chân cô khóc to

" không sao không sao, Jihoon đừng sợ, các chú này sẽ không đến đây nữa đâu ha " cô ôm lấy thằng nhóc vỗ về, bận tâm duy nhất của cô bây giờ là nhóc con này thôi " các người cho tôi một ngày để suy nghĩ được không? yên tâm tôi không chạy đi đâu đâu " mềm lòng , cô quay sang đám giang hồ hạ giọng nói

" được thôi, ngày mai bọn anh đến " nói rồi đi mất

" Yuri à, dì mong con hãy nhớ là ai nuôi nấng con, là ai đã cưu mang con đến từng này tuổi, con coi như là giúp dì đi, lần cuối thôi " dì cô lại khóc lóc kể lễ

" thôi được rồi, coi như đây là lần cuối nhé, lần này con hạ mình lắm đi làm osin cho người khác để trả dứt nợ cho dì, cũng như chấm dứt không còn dì cháu gì nữa nhé ạ! " cô nói rồi vô phòng thu dọn đồ đạc, cô phải rời khỏi nơi nhà này thôi.

từ nhỏ cô đã sống với dì, nhưng tiền mà dì dùng để nuôi nấng cô tất cả là tiền tiết kiệm của ba mẹ cô để lại, dì của cô luôn cờ bạc ăn chơi, đến lúc cô vừa 17t thì tiền cũng hết sạch, cô bị bắt kiếm tiền từ đó, dì luôn gây nợ rồi để một mình cô gánh vác, lúc đầu chỉ là số nhỏ, nhưng dần dần số nợ ngày càng lớn , lần này cô lại vừa bị đồng nghiệp hại mà bị đuổi việc, thật sự buông xuôi rồi, không gồng gánh nổi nữa đâu.

•••

" nghe nói bà chủ cần một osin riêng cho cậu chủ có đúng không ạ? "

" ừ "

" vậy mai tôi đem người đến nhé " tên đó thấy cậu chủ gật đầu liền nhanh chóng ra ngoài

•••

Đám đàn ông đó lại đến, thấy cô đã chuẩn bị đồ đạc sẵng sàng, bọn họ cũng đã tự biết câu trả lời rồi.

" cô em suy nghĩ thông minh đấy, coi như dứt nợ cho con dì em " tên đại ca lên tiếng , tay thì xé giấy nợ

" tôi theo các anh, mong các anh sẽ không cho dì tôi vay mượn thêm một đồng nào nữa " gương mặt lạnh tanh, giọng nói không chút cảm xúc, cô nhóc này khiến bọn kia liên tưởng đến cậu chủ quá đi

" được, đi thôi "

" Jihoon phải học thật giỏi đó, thi thoảng chị sẽ ghé thăm em " trước khi đi, cô còn náng lại ôm chặt bé Jihoon, thật lo cho tương lai của nhóc quá.

•••

" cậu chủ, chúng tôi đưa người đến rồi đây " tên đại ca gõ nhẹ cửa phòng, đang chờ sự cho phép được vào của người bên trong

" vào đi " giọng nói băng lãnh, lạnh lùng nhưng có chút quen thuộc với cô

" đây ạ, cậu chủ thấy có được không? ngước cái mặt lên? " tên đó gằng giọng với cô

Cô ngước nhẹ mặt lên, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng không còn nét trong trẻo như ngày ấy, giờ đã pha thêm chút trưởng thành, chút gì đó gọi là vô cảm. Và cũng thật sự không ngờ tới " cậu chủ " ở đây lại là Kim Taehyung, người mà cô yêu nhất cũng là người mà cô nhất quyết cự tuyệt năm 17 tuổi.

" được, mau cút ra ngoài " Taehyung lạnh giọng lần nữa

Cô tưởng Taehyung nói cả hai nên cũng đi theo tên giang hồ này, ai ngờ bị Taehyung gọi lại làm cô giật bắn cả người

" Han Yuri, 6 năm không gặp, không ngờ cô lại thành ra thế này đó? " Taehyung tiến tới nâng cầm cô lên khẩu khí vẫn vậy, ngạo mạn vô cùng , nhưng trước kia cô khuất phục được anh cơ đấy , giờ thì e rằng anh đã chán ghét cô vô cùng rồi.

" 6 năm sao... " cô chỉ biết gục mặt mà lí nhí vài chữ, Taehyung bây giờ có vẻ lạnh lùng băng đãng quá, mặt không thể hiện chút cảm xúc nào cả, giọng nói cũng không còn trầm ấm nữa, mà nghe lại đau lòng đến thế.

" được rồi, nghe đây, phòng cô là phòng đối diện phòng tôi, ở đây công việc của cô duy nhất là nghe lời tôi, mặc kệ tất cả lời nói của những người xung quanh, rõ chưa? " Taehyung buông tay ra khỏi mặt cô, tay bỏ túi quần nghiêm nghị nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tay còn lại chìa ra một cái chìa khóa đưa cho cô

" tôi biết rồi thưa cậu chủ, tôi xin phép về phòng trước, có việc thì gọi cho tôi nhé " cô đưa tay ra lấy chìa khóa rồi cúi đầu nhỏ giọng nói với anh

" còn dùng số điện thoại cũ? " Taehyung lần nữa tiến gần mặt cô, ánh mắt dò xét

" đúng rồi ạ " anh tiến thì cô lùi, ánh mắt có vài phần e dè

" được rồi, mau về phòng đi " Taehyung quay lại ghế làm việc của mình

Cô nhanh chóng rời khỏi cái không khí ngộp thở đó, không ngờ lại gặp lại nhau mà còn trong cái hoàn cảnh này đấy, e rằng những ngày sau này sống không yên ổn gì rồi.

Đến căn phòng đối diện Taehyung, vừa mở cửa thì thấy bên trong nội thất bố trí các thứ giống hệt như phòng Taehyung , thật sự là phòng dành cho osin đó hả? lấy tay xoa xoa thái dương, cô đột nhiên nhớ lại cậu nói vừa nãy của anh " còn dụng số điện thoại cũ? " là sao chứ, là từng ấy năm anh vẫn giữ số điện thoại của cô sao..? thôi bỏ qua chuyện này, đi tắm đã.

Taehyung bên đây đang trầm ngâm bên bàn làm việc, tay cầm điếu thuốc đang hút dỡ, suy nghĩ về cô gái nhỏ này, 6 năm qua cô sống như thế nào vậy chứ, sao lại tới bước đường này? may là gặp anh chứ nếu là người khác thì sao chứ, đúng là cứ khiến Kim Taehyung đây phải bận tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro