Vì tôi yêu em ( Chap 1 )
Author: Niên Mạn Diễn aka Na Min Yeol
Category: Romance, Soft Yaoi, HE
Pairs: SuLay, ChanBaek, XiuChen
Character:
~ Kim Tuấn Miên: Là con của chủ tịch tập đòan B.P nổi tiếng về sản xuất rượu sang có tiếng nhất châu Á và hiện đang nắm vị trí giám đốc công ty S.H - là một công ty con của tập đòan. Trắng trẻo và đẹp trai, thành tích không tì vết từ nhỏ, có tài kinh doanh, ăn nói dịu dàng và biết điều nhưng cực kỳ lười nhác và ở bẩn. Căn phòng nơi khu chung cư hạng sang của anh ấy đang ở có lẽ đã lâu rồi không được dọn dẹp dù chỉ 1 lần
~ Trương Nghệ Hưng: Một nhân viên văn phòng bình thường của công ty S.H. Là một người thông minh và nhạy cảm. Nghệ Hưng sở hữu một giọng nói đáng yêu nên nhiều cô gái đã đổ điếng cậu và không lạ gì khi hằng ngày đều có những bức thư tỏ tình được gửi tới. Tuy rất nhanh nhẹn trong công việc nhưng cậu mắc chứng hay quên, vừa nghĩ ra cái gì đó rồi lại quên ngay, rất gọn gàng và sạch sẽ, cậu không thể chịu nổi dù chỉ 1 giây nếu ở nơi nào quá bẩn, đặc biệt cổ cậu rất nhạy cảm =))
~ Kim Mân Thạc: Là bạn thân của Nghệ Hưng, làm chung công việc văn phòng với cậu. Người mũm mỉm dễ thương như chú chuột nên mọi người rất thích đùa giỡn với cậu ấy như một đứa con nít. Rất tháo vát trong mọi công việc nhưng rất hay lo ra trong lúc làm việc nên hầu như mọi việc được giao cho cậu ấy đều rất chậm trễ. Ở kế bên phòng của Nghệ Hưng nhưng hầu như lúc nào Nghệ Hưng cũng sang phòng cậu để ăn ké rồi ngủ luôn, Mân Thạc là siêu sạch sẽ nên Nghệ Hưng thích nhất là ở chung với Mân Thạc.
~ Biện Bạch Hiền: Cũng là nhân viên văn phòng. Cậu ấy có một làn da trắng nõn nà, đôi môi đỏ như son, mái tóc tím mượt mà nên phần nào khiến các cô gái trong công ty ganh ghét và lúc nào cũng ăn hiếp cậu. Nhưng cậu vẫn lầm lì, không cười nói với bất kì ai trong công ty, và ngược lại cũng không ai dám vì họ sợ bị hội nữ nhân viên tẩy chay, đặc biệt chỉ có Nghệ Hưng và Mân Thạc là chịu đùa giỡn với cậu ấy như những người bạn, đôi khi còn ra sức bảo vệ cậu ấy
~ Phác Xán Liệt: Là trưởng phòng, bạn thân của Tuấn Miên. Một người điển trai, cao ráo, hài hước và năng động vì thế cậu cũng nằm trong tầm ngắm của hội nữ săn bạn trai. Bên cạnh đó Xán Liệt cũng là một nguyên nhân khác khiến cho Bạch Hiền bị ghét đến thế. Vì không chịu nổi cảnh gia đình xung đột nội bộ nên đã dọn đến sống chung với Tuấn Miên và sự ở bẩn của căn phòng được nhân lên gấp bội
~ Kim Chung Đại: Thư ký trưởng phòng, là một người nhỏ con nhưng cực kỳ nghịch. Phòng làm việc luôn yên tĩnh trong giờ làm nếu không xuất hiện sự có mặt của cậu ấy - Là một kẻ chuyên hát nghêu ngao trong giờ làm và không ai có thể tập trung với cái giọng cứ hát opera như thế. Dạo này có tin đồn thổi là cậu đang cặp kè với Mân Thạc, cũng là bạn thân của Xán Liệt và Tuấn Miên ( Vì thế nên chức vị mới cao vậy đấy ==! )
Một buổi sáng yên tĩnh. Nắng chiếu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá còn đọng sương đêm. Hôm nay gió nhẹ, thổi phà vào phòng làm việc. Hương cafe buổi sáng tóat ra hương vị nhẹ nhàng bay bổng khắp gian phòng khơi dậy tinh thần sảng khóai và nặng động của mọi người. Những tiếng gõ bàn phím tách tách đều đặn, cả tiếng bấm giấy, rồi tiếng máy xé giấy, .. những âm thanh hòa vào nhau trong không gian yên ắng của căn phòng. Nhưng có lẽ khỏanh khắc này không giữ được lâu...
- '' CÁI THỂ LỌAI GÌ ĐÂY HẢ??!!!! '' - Một tiếng quát lớn trong phòng của trưởng phòng vang dội ra khiến người khác cũng phải giật mình. Tiếng xì xầm bên ngòai cũng bắt đầu nổi dậy
- '' Cậu ấy lại bị trưởng phòng mắng kìa ''
- '' Híhíhí.. cho đáng!! Cứ tưởng bở là mình được trưởng phòng quý lắm ''
- '' Phải đó, cho nó chết luôn. Bị đuổi càng tốt nữa, nhỉ? Hahahaha ''
Từng lời nói độc địa của nhân viên nữ trong phòng bắt đầu tóat ra mang mùi sát khí cực kỳ nặng. Khổ nỗi Nghệ Hưng và Mân Thạc lại ngồi gần đó, họ vốn là người đứng ra bảo vệ cho cái tên đang bị mắng xối xả trong phòng kia
RẦM
- '' IM HẾT CHO TÔI!! NÓI XẤU SAU LƯNG NGƯỜI KHÁC ĐẸP MẶT LẮM ĐẤY; NHỈ?? '' - Cảm thấy không chịu nổi với những lời bàn tán cay cú ấy, Mân Thạc bực bội lớn tiếng, cả gian phòng im bặt lập tức. Cậu ấy sở hữu một gương mặt quá dễ thương nên khi giận dữ thì gương mặt ấy lại hết sức đáng yêu, chả ai nỡ buông lời nặng nề với cậu ấy cả nên chỉ có nước phớt lờ và im lặng
- '' Cậu giỏi thật Sóc Chuột '' - Nghệ Hưng đẩy vai Mân Thạc và đưa tay kiểu Number 1
BỘP
- '' Có gì đâu chứ!! Mà tớ bảo cậu đừng gọi tớ là sóc chuột bao nhiêu lần rồi nhỉ? '' - Mân Thạc không thương tiếc cho ngay một cuốn danh bạ vào đầu Nghệ Hưng
Quay trở lại bài rap vẫn đang liên tục được phát trong phòng của trưởng phòng thì ...
- '' Cậu có biết dịch sang tiếng Anh là như thế nào không? Còn đây nữa, cậu gọi đây là bản thảo à? Còn cái đống bùi nhùi này là sao? Cậu bảo tôi đem nó lên thuyết trình thì có mà thuyết cho cái đầu gối tôi nghe ấy!!! Vứt hết cho tôi, mang về làm lại, MAU!! '' - Xán Liệt ngồi chễm chệ trên cái ghế tựa to đùng và liên tục lật một xấp giấy mà Bạch Hiền đã đưa
- '' Vâng, tôi xin lỗi thưa trưởng phòng, tôi sẽ làm lại ngay '' - Bạch Hiền chỉ cuối mặt 90° rồi bước lại bàn định lấy lại xấp giấy mà mặt không chút biểu cảm
- '' Cái bản mặt cậu vậy là sao hả? Có biết thể hiện cảm xúc nghĩa là sao không? Tháo ngay cho tôi cái kính to đùng trên mặt cậu xuống đi, trông gớm quá ''
- '' Xin lỗi thưa trưởng phòng ''
- '' Cứ xin lỗi xin lỗi mãi, cậu không biết nói câu gì khác à? Thảo nào làm có nhiêu đây việc làm cũng không xong, vô dụng '' - Xán Liệt khoanh tay nhìn Bạch Hiền bằng nửa con mắt kiểu như khinh thường
- '' Tôi xin ... ''
- '' Cậu im hộ tôi '' - Bạch Hiền chưa kịp nói dứt câu đã ăn ngay một chồng sách vào người, đúng hơn là nó ôm thẳng vào mặt từ phía Xán Liệt. Cú ném đó quá mạnh tới nỗi Xán Liệt cũng giật mình, nhưng quá muộn! Chồng sách làm Bạch Hiền ngã xuống, mắt kính rơi ra và cậu còn bị giấy cắt ngang mặt. Bạch Hiền nhăn mặt đau đớn đưa tay sờ nhẹ lên mặt thì thấy máu..
- '' Ah.. ar... đ..au.. qu...á ... '' - Bạch Hiền rên lên đau đớn, Xán Liệt mất hồn run rẩy, chạy ngay đến chỗ cậu và giúp đỡ cậu dậy
- '' Nè, có sao không? Đau lắm không? Tôi xin lỗi nhé, tôi vô ý quá ''
Bất chợt Xán Liệt được một phen nhìn kĩ Bạch Hiền hơn, mà hôm nay lại nhìn rõ nữa chứ vì mắt kính Bạch Hiền bị rớt, cậu để lộ đôi mắt biết cười tinh nghịch được kẻ eyeline nhẹ, sóng mũi cao và đôi môi đỏ với một làn da trắng hồng. Được trời thương cho nhìn cận cảnh người đẹp văn phòng bấy lâu, bỗng Xán Liệt thấy tim mình đập THỊCH một cái mạnh, rồi từ từ chuyển sang THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH liên tục. Xán Liệt cứ đứng bất động nắm tay lấy tay Bạch Hiền kiểu như hòang tử đỡ công chúa trong mấy truyện cổ tích trong khi Bạch Hiền cứ cố gắng tuột khỏi tay Xán Liệt để vuốt đi vệt máu đang chảy trên má mình
- '' Trưởng phòng, anh.. anh buông tay tôi ra được rồi đó! Tôi không sao ''
Bất giác Xán Liệt tỉnh mộng và buông tay ra làm Bạch Hiền ngã lần hai
BỊCH
- '' Auch ..''
Thấy Bạch Hiền lại bị mình làm cho té thêm cái nữa, Xán Liệt cảm thấy như đau dùm cho Bạch Hiền, cậu thay đổi trạng thái, ánh mắt dịu dàng và buồn bã mà chưa bao giờ Bạch Hiền được thấy đang từ từ ngồi khom xuống, đỡ hai tay Bạch Hiền dậy, rồi lấy trong túi ra cái khăn nhỏ lau nhẹ đi vết xước trên mặt Bạch Hiền, bất giác mặt cậu đỏ cáy lên một phần vì ngại, một phần vì từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ trông thấy một Phác Xán Liệt dịu dàng và ấm áp như thế này, đến mơ cậu cũng không dám
- '' Tôi xin lỗi, cậu đau lắm không? '' - Giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm trầm bay bổng như muốn xé tan màng nhĩ Bạch Hiền, cậu không nghĩ là Xán Liệt này lại có một giọng nói quyến rũ đến vậy
- '' Ah.. a.. ưhm... tôi.. tôi ... '' - Gương mặt Bạch Hiền giờ đã đỏ hơn rất nhiều, người cậu run run đến nỗi không nói được gì
- '' Cậu đau lắm à? ''
- '' Ah.. vâng... tôi .. không .. s..ao .. '' - Bạch Hiền ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống để tránh không cho Xán Liệt thấy cậu đang đỏ mặt
Bất giác Xán Liệt xoa nhẹ đầu Bạch Hiền, nâng mặt cậu lên nhìn qua nhìn lại kĩ càng để xem còn chỗ nào bị trầy xước nữa không, rồi từ từ nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Bạch Hiền chỉ biết làm theo vì bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, chẳng biết mình phải làm gì nữa vì tình thế này thật không thể nào tưởng tượng được! Xán Liệt lại đi tới chỗ bàn làm việc, kéo ngăn hộp tủ lấy ra miếng băng keo cá nhân dán lên chỗ bị thương của Bạch Hiền
- '' Tối về tắm thì nhớ tháo ra nhé, bây giờ tạm dán như vậy cho không bị nhiễm trùng ''
- '' Vâng.. vâng .. ạ ''
- '' Được rồi, cậu về phòng làm việc đi, bản thảo này để tôi xem xét lại ''
Bạch Hiền cúi đầu chào 90° rồi quay đi. Xán Liệt đứng đó, đứng như chôn chân, tay ôm mặt, người thì tựa vào bàn làm việc. Gương mặt Xán Liệt bây giờ đã đỏ lên, đôi mắt chớp liên tục kiểu như vừa gặp một chuyện gì rất khủng khiếp xảy ra, mà đúng là khủng khiếp thật
- '' Chết tiệt, mình biết mà ''
Xán Liệt nói thầm rồi vò đầu bứt tóc, cậu đi qua đi lại vô thức với vẻ mặt lo lắng và chưa hết đỏ mặt. Cậu dừng lại phía bên tường, đập nấm đấm tay vào tường rồi tựa đầu lên
- '' Aish.. Sao lại có thể đàng yêu thế cơ chứ? Mình đang bị gì thế này? ''
Trong khi đó, Bạch Hiền đang đi như người thất thần, cậu đi như người mộng du, đôi mắt mở to và môi không ngừng run lên. Bạch Hiền trở về bàn làm việc, vừa ngồi xuống là đã không tránh được những lời nói chọc ghẹo quá đáng của hội nữ nhân viên
- '' Sao thế? Sao đi về mặt mũi xanh lè thế? Tôi tưởng cậu bị trưởng phòng chữi riết rồi quen chứ, nhỉ? ''
- '' Háhá.. đúng đúng, chắc là bị trừ lương rồi ''
- '' Sao trưởng phòng không đuổi cậu ta đi luôn nhỉ? ''
- '' Phải đó, người đâu vô dụng, đã vậy nhìn trai không ra trai, gái không ra gái ''
- '' Ê, hình như nó mới bị trưởng phòng đánh thì phải? Mặt nó dán băng keo kìa ''
- '' Á há há.. đáng lắm, nó chết chắc luôn cũng được ''
Bao lời lăng mạ cay đắng lại tiếp tục dồn vào Bạch Hiền, nhưng cậu vẫn không lần nào hé miệng nói lại cả. Mỗi lần như vậy, hai cậu bạn thanh mai trúc mã sẽ xuất hiện để giải cứu cho Bạch Hiền, nhưng lần này thì ...
- '' Các cô trông phỡn quá nhỉ? ''
- '' Aish... Lại là hai thằng ... '' - Lời nói của ai đó đã bị chặn lại ngay khi cô ấy quay ra cửa và nhìn thấy người vừa phát ra câu đó
- '' Thì ra bao lâu nay người ta bảo các cô hay ăn hếp một nhân viên trong phòng là đúng, và Biện Bạch Hiền là nạn nhân ''
Quá hỏang lọan, hội nữ nhân viên nhìn nhau với vẻ thất thần và tuyệt vọng, lần này thì chết chắc rồi!
- '' Trưởng .. trưởng phòng ạ! Chúng em.. chúng em.. chỉ giỡn với nhau thôi... ''
- '' Tôi nghe như các cô đang lăng mạ cậu ấy ''
- '' Đâu có ạ! Chúng em sao nỡ làm thế, trông Bạch Hiền nhỏ nhắn đáng yêu thế này ... ''
- '' Vì cậu ấy nhỏ nhắn và đáng yêu nên mới bị các cô hành hạ thế này, tôi nói có đúng không? ''
- '' Không ạ, không phải như vậy!! Nói đi Bạch Hiền, chúng tôi không hề hành hạ cậu, đúng không? ''
Bạch Hiền chỉ im lặng, cậu run rẩy đến mức không dám hé môi đến nửa lời, còn hội nữ nhân viên thì cứ thanh minh và ép cậu nói rằng họ không hề hành hạ cậu như những lời đồn
- '' Bạch Hiền, nói đi, có phải bọn họ đã lăng mạ cậu đúng không? ''
- '' Ơ .. . uhm ... ''
- '' Cậu nói đi, cậu sợ cái gì? Có tôi ở đây, cậu cứ nói ''
Lần này thì hội nữ nhân viên đừng hòng sống sót, vì đã dám động đến người mà trưởng phòng thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Việc Bạch Hiền hay bị gọi lên phòng của trưởng phòng thì đều có lí do của nó cả. Bấy lâu mọi người cứ nghĩ vì cậu ấy làm việc quá tệ nên hay bị điều lên và mắng mỏ, nhưng không phải! Thật sự mỗi việc cậu ấy làm rất chu đáo và đầy đủ, không có chỗ nào để có thể lôi ra mắng cả, nhưng Xán Liệt đã bị một cú sét đánh mạnh vào đầu làm cho trái tim phản chủ đi đập lọan nhịp vì người khác, đó là khi lần đầu cậu gặp Bạch Hiền. Xán Liệt khổ công không biết làm cách nào để tiếp cận gần hơn với Bạch Hiền vì cậu cảm thấy Bạch Hiền quá trầm, nếu cậu manh động thì sẽ bị phũ ngay lập tức. Vì thế Xán Liệt nghĩ ra một cách là: Mình là trưởng phòng, mình có quyền chỉnh sửa cấp dưới, thôi thì mình đành kiếm cớ mắng cậu ta vì bản thảo quá tệ để được gặp vậy, rồi sẽ từ từ thân thiết sau. Lúc đầu thực hiện kế họach thì Xán Liệt cảm thấy phần nào tội lỗi, cảm thấy không đúng với Bạch Hiền, nhưng cậu không thể cưỡng lại cái vẻ mặt bất ngờ khi bản thảo bị chê và buồn rầu xị hai má xuống khi bị quát mắng trông đáng yêu không chịu đựơc. Từ từ, điều đó trở thành sở thích của Xán Liệt, chả trách Bạch Hiền là người có nhiều việc nhất trong văn phòng
Dù đã được Xán Liệt nói là sẽ bảo vệ cậu khỏi hội nữ nhân viên đó, nhưng Bạch hiền vẫn im thin thít không hé môi buộc tội bọn họ, khiến Xán Liệt đứng đó muốn tức điên lên vì vẻ nhút nhát quá đáng của Bạch Hiền
- '' Sao cậu không nói!! Cậu thật nhát gan, thật chẳng đáng mặt đàn ông chút nào ''
Nghe câu đó xong, cái hội nữ nhân viên thì có vẻ thích cái vế sau của câu trưởng phòng vừa nói, còn Bạch Hiền thì nghe như sét đánh ngang tai, câu nói ấy chẳng khác gì câu nói mà cái bọn hay lăng mạ cậu thường nói mỗi ngày. Bạch Hiền cảm thấy chột lòng và đau tim tột độ, mắt cậu bỗng đỏ hoe, cậu đứng dậy mạnh đến nỗi hất cái ghế văng ngược ra ngoài, khiến cho ai trong phòng cũng giật mình nhìn lại: Bạch Hiền đã nổi điên sao?
Bạch Hiền tội nghiệp dụi mắt chạy ra ngòai trước bao ánh mắt đang trố ra tròn xoe nhìn theo. Còn Xác Liệt đứng đó, hồn phách lạc đâu mất, đáng ra cậu đang bảo vệ cho Bạch Hiền, mà ngược lại cậu còn làm cho Bạch Hiền bị lăng mạ thêm nữa. Trách mình vô dụng, Xán Liệt đấm mạnh vào tường cái RẦM rồi đảo con mắt hình viên đạn nhìn lên chỗ hội nữ nhân viên đang đứng
- '' Ngày mai, các cô cuốn gói cút hết cho tôi. KHÔNG-NÓI-NHIỀU ''
Nói xong Xán Liệt chạy theo Bạch Hiền, còn các cô nhân viên thì đứng trời trồng run lẩy bẩy, vậy là từ đây hội ma nữ chính thức bị đuổi việc
Bạch Hiền vừa chạy vừa khóc, đến khóc mà cậu cũng khóc rất nhỏ, không dám khóc to sợ người khác nghe thấy. Bạch Hiền chạy ra ngòai sân sau của công ty, ngồi xuống một gốc cây, tháo mắt kính rồi ôm đầu khóc. Trong khi đó Xán Liệt chạy đi tìm khắp nơi chẳng thấy đâu, cậu đang đứng tuyệt vọng ở trên hành lang, nhìn ra xa thấy bóng ai đang ngồi gục đầu dưới gốc cây, bất giác, không cần biết đó có phải là Bạch Hiền hay không, Xán Liệt cắm đầu chạy thụt mạng đến đó. Xán Liệt chạy nhanh đến mức không để ý xung quanh, cậu chạy ngang qua giám đốc Kim, người là bạn thân của cậu, cậu cũng không buồn chào một câu, giám đốc với lại la to
- '' Chạy đâu gấp thế, đến chỗ người yêu à? '' - Giám đốc nói với giọng trêu đùa, mà không nghĩ là Xán Liệt sẽ trả lời lại
- '' Ừ, đúng vậy '' - Xán Liệt ngóai đầu lại la to cho Tuấn Miên có thể nghe thấy được. Lúc ấy gương mặt của Kim Tuấn Miên chỉ biết nghệch ra
- '' Ơ.. cuối cùng cũng thổ lộ rồi à? '' - Chuyện Xán Liệt thích thầm Bạch Hiền chỉ có Tuấn Miên và Chung Đại, là hai người bạn thân của Xán Liệt mới được biết. Tuấn Miên cười nhẹ rồi quay lại phòng của mình
Xán Liệt cắm đầu chạy như bay, cuối cùng cũng tới, cậu thở nặng nhọc như người sắp đứt hơi, đi từ từ đến chỗ cái gã đang ngồi thút thít dưới gốc cây, cậu gõ nhẹ vào cái đầu tím mượt mà đang lấp lánh dưới ánh nắng ấy một cái
- '' Nè đồ ngốc, sao lại bỏ chạy? ''
Bạch Hiền giật nảy, ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn Xán Liệt. Quá khủng, sự đáng yêu của Bạch Hiền bây giờ được tăng lên gấp bội cũng khiến cho Xán Liệt bất giác phải lấy tay che ngang mặt
- '' Anh.. anh.. sao .. hức hức .. sao .. anh đến .. hức hức hức .. đây.. '' - Bạch Hiền nói giọng nghẹn ngào
- '' Chứ tại sao cậu lại chạy ra đây? '' - Xán Liệt vẫn thở hồng hộc nhưng cố ra sức hỏi
- '' Mặc.. mặc.. kệ tôi ... ''
- '' Đồ ngốc, tôi đang lo cho cậu đấy ''
- '' Tôi .. tôi ... không .. c..ần... a.. anh... l..o... ''
Thấy Bạch Hiền lại ôm mặt dụi dụi vào đầu gối, trông đáng yêu mà tội nghiệp không chịu được, Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu, đẩy đầu cậu tựa vào vai mình
- '' Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa ''
Lần nữa Bạch Hiền lại bị làm cho bất ngờ bởi vẻ dịu dàng không-thể-nghĩ-là-có của Xán Liệt như thế này, cậu bất ngờ ngước mặt lên, chớp chớp hai hàng mi đầy nước mắt
- '' Anh.. anh.. cũng hùa theo họ .. lăng mạ ... tôi ... ''
- '' Không có đâu, tôi thật sự muốn bảo vệ cậu, hãy tin tôi ''
- '' Tại... sao.. sao...? ''
- '' Cậu muốn hỏi gì? ''
Xán Liệt đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt của Bạch Hiền, hai bàn tay Xán Liệt đỏ ửng lên khi bản thân mình dám chủ động đụng vào Bạch Hiền như thế này
- '' Tại.. tại.. sao .. anh lại ... muốn.. b..ảo ... vệ t... ôi .. ''
Hai gương mặt có hơi sát vào nhau, trống ngực Xán Liệt đập tưng bừng liên hồi, thật sự ngay lúc này cậu không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình đối bới Bạch Hiền khi đang trong tình cảnh như thế này. Nhìn Bạch Hiền nhỏ bé hơn cậu rất nhiều khiến cho không ít lần cậu muốn vòng tay ôm Bạch Hiền thật chặt từ đằng sau hoặc dúi cái tấm thân bé nhỏ ấy vào lòng mình, và đây, tại thời điểm này, chính là cơ hội tốt
Xán Liệt bất giác thả tay ra, ngồi quay lại, không đối diện với Bạch Hiền nữa, cậu ngồi xếp bằng, hai tay chống ra sau
- '' Nếu tôi nói, có khi nào cậu cảm thấy ghê tởm và tránh xa tôi ra không nhỉ? ''
Bạch Hiền có vể không hiểu, cậu ngồi ngây mặt ra nhìn Xán Liệt, tạm thời cậu đã hết khóc một chút
- '' Trông mặt cậu khờ quá '' - Nói rồi Xán Liệt cười một cái - '' Thật ra tất cả những bản thảo cậu làm rất tốt, tôi luôn dùng nó để thuyết minh cho cuộc họp của tôi hoặc của giám đốc ''
- '' Sao cơ? Không phải là ... '' Bạch Hiền ngạc nhiên tại sao Xán Liệt lại nói vậy trong khi ngày nào cậu cũng bị điều lên để nghe trưởng phòng mắng cho một trận vì bản thảo quá tệ
- '' Tôi.. đùa đấy! Tôi gọi cậu lên chỉ để ... chỉ để có thể ... được nhìn thấy cậu '' - Xán Liệt ngồi khoanh gối, tay ôm ngang. Còn Bạch Hiền thì bị hóa đá, cậu ngồi cứng ngắc, không chớp mắt, và không tin là mình đã nghe Xán Liệt nói câu đó
- '' Cậu biết không... Cậu là người tôi để tâm nhất trong văn phòng đấy ''
- '' Tại.. tại.. sao lại là tôi? ''
- '' Cậu muốn biết à? ''
Hiện giờ Xán Liệt đang đấu tranh bởi hai tư tưởng rất lớn, đó là: 1. Nói ra để rồi cậu ấy hiểu lòng mình và chúng ta sẽ tiến tới, còn 2. Giấu kín vì sợ khi nói ra cậu ấy sẽ hỏang lọan và tránh mặt mình mãi mãi. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng miệt mài với một lọat biểu cảm đáng yêu của Bạch Hiền cứ hiện hữu trong đầu thì cuối cùng, Xán Liệt cũng đưa ra quyết định
- '' Cậu nghe cho kĩ điều tôi sắp nói nhé, cố gắng bình tĩnh và đừng hỏang sợ đấy ''
Cảm thấy câu nói nghiêm trọng quá, Bạch Hiền có một chút vẻ lo lắng nhưng vẫn cố trả lời
- '' Vâng, tôi đang nghe đây ''
- '' Tôi quan tâm cậu là vì ... ''
Bạch Hiền vẫn đang trố mắt ra, mặt mũi căng thẳng đợi chờ câu nói của Xán Liệt
- '' Vì anh thích em ''
Một lọat tiếng trống đánh tưng tưng trong lồng ngực, Bạch Hiền đỏ cáy tòan thân, cậu bị đóng băng, không thể tin vào điều mình mới vừa được nghe
- '' Trưởng.. trưởng phòng... cứ đùa ... tôi ... ''
Gương mặt của Xán Liệt từ trạng thái bình tĩnh chuyển sang nghiêm túc tột độ
- '' Em nhìn thẳng vào tôi xem tôi có đùa không? ''
Xán Liệt cảm thấy không an tòan vì với biểu hiện như vậy, chắc Bạch Hiền sợ hãi rồi, có lẽ đây là lựa chọn sai lầm
- '' Biện Bạch Hiền, tôi thích em, là thật. Nếu em cảm thấy điều này quá sốc hay đại lọai như em không thể chấp nhận nó thì hãy xem như tôi đang đùa cũng được. Nhưng em đừng sợ hãi mà tránh né tôi, điều đó sẽ làm tôi đau lòng lắm đấy ''
Xán Liệt đang trên mức tột đỉnh của sự tuyệt vọng. Bạch Hiền không nhúc nhích cũng chẳng có biểu cảm gì, lần này Xán Liệt nghĩ mình đã thất bại thật rồi.. Biết vậy thà không nói, để Bạch Hiền dù sao vẫn còn ở bên cạnh mình, bây giờ nói ra rồi chắc Bạch Hiền sợ mà chạy mất dép quá. Ai đời con trai lại đi chấp nhận yêu một thằng con trái khác
Bỗng Xán Liệt nghe thấy tiếng cười khúc khích, cậu quay lại, thì ra Bạch Hiền đang cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng sáng và đôi mắt cong tinh nghịch, trông Bạch Hiền bây giờ mới thật sự là tuyệt đẹp, cậu ấy thật đáng yêu, một vẻ đáng yêu chưa từng được cậu bộc lộ bao giờ, và đây cũng là lần đầu tiên Xán Liệt trong thấy Bạch Hiền cười
- '' Thật chứ? Anh thích tôi à? Cám ơn anh nhiều lắm, trừ mẹ tôi ra thì chưa ai bảo là thích một đứa như tôi cả ''
Gương mặt của Xán Liệt bắt đầu nở hoa, nhìn Bach Hiền đang cười một cách hạnh phúc mà trong lòng Xán Liệt đau nhói. Ai nỡ để cậu ấy giấu đi một nụ cười thiên thần làm tan chảy trái tim bị đóng băng bao lâu nay của mình như thế này? Nhìn gương mặt tươi tắn của Bạch Hiền, mà Xán Liệt nhớ lại những ngày tháng khổ sở ngày nào cũng nghe mắng, rồi lại bị người khác ăn hiếp, Xán Liệt tự trách mình sao không bảo vệ được cậu ấy sớm hơn, thì có lẽ nụ cười này lúc nào cũng được hiện diện rạng rỡ trên gương mặt của Bạch Hiền rồi
- '' Bạch Hiền à, tôi xin lỗi vì lúc nào cũng khó khăn với em ''
- '' Không sao đâu, tại tôi làm việc không tốt thôi mà. Biết anh không ghét tôi là tôi mừng lắm rồi, tôi chỉ sợ là anh ghét tôi thôi ''
Lạ thay, Bạch Hiền đã nói nhiều hơn trước thay vì chỉ nói những câu '' Tôi xin lỗi '' hay '' À, vâng '' nhàm chán, lần này Xán Liệt được nghe rõ giọng Bạch Hiền, tự dưng trong lòng cậu cảm thấy yêu Bạch Hiền hơn bao giờ hết
Xán Liệt đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt còn lại trên má Bạch Hiền, cậu cuối xuống hôn nhẹ lên mí mắt Bạch Hiền
- '' Tôi không cảm thấy thích em nữa rồi, thật sự mà nói thì... Tôi yêu em, Biện Bạch Hiền, tôi mong em sẽ làm người yêu của tôi ''
Quá sốc, từ đó tới giờ Bạch Hiền không nghĩ lại được một người con trai tỏ tình trực tiếp thế này, mà lại là người con trai tài giỏi, cao ráo, đẹp trai. Xán Liệt thật tuyệt vời, Bạch Hiền thầm nghĩ như vậy, nếu ai đó có được tình yêu của Xán Liệt thì chắc chắn người đó sẽ rất may mắn. Nhưng một người con trai sao lại có thể yêu một người con trai? Mẹ của Bạch Hiền đã từng nói với cậu '' Khi con yêu, con sẽ thấy trái tim mình đập lọan nhịp vì người ấy, và mẹ nghĩ rằng, khi con trai của mẹ biết yêu, khi đi đâu hay làm bất cứ điều gì con cũng nghĩ đến người ấy đầu tiên ''. Đúng, lúc nào hình ảnh một trưởng phòng khó tính, ngạo mạn cũng xuất hiện trong đầu Bạch Hiền. Khi cậu làm việc, cậu luôn nghĩ làm thế nào để vừa lòng trưởng phòng, làm sao để anh ấy có thể thỏai mái khi đi họp, làm sao để mình có thể gánh vác được một số công việc của anh ấy, ... Không lẽ, trong lòng Bạch Hiền từ lâu cũng đã đem lòng yêu Phác Xán Liệt? Nhưng câu hỏi nặng nề nhất đối với cậu là: Một người con trai có thể yêu một người con trai sao?
- '' Sao em không trả lời tôi? Em cảm thấy không thỏai mái hay sao? ''
- '' Ah.. không.. không phải ... ''
- '' Vậy em nghĩ sao? ''
Bạch Hiền im thin thít, cậu không biết phải trả lời Xán Liệt như thế nào. Trong lòng cậu giờ đang rối bời vô cùng, một mặt cậu thật sự rất muốn Xán Liệt, một mặt cậu lại không muốn Xán Liệt vì mình mà phải chịu tai tiếng
- '' Có phải em đang nghĩ hai người con trai làm sao yêu nhau được, phải không? ''
Bị nói trúng tim đen, Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn Xán Liệt, cậu ngượng ngùng gật nhẹ một cái. Xán Liệt cười mỉm, xoa đầu Bạch Hiền rồi ôm cậu ấy thật chặt
- '' Đồ ngốc, em không cần phải lo, tôi sẽ bảo vệ em, chúng ta yêu nhau không có gì là sai cả. Làm sao ngờ được tôi lại yêu em đến vậy, và tôi chỉ có thể yêu em thôi, dù có ngăn cấm, thậm chí có giết chết tôi đi chăng nữa, tôi chỉ có thể yêu em, hiểu không? ''
- '' Sao anh có thể nói vậy? Chỉ mới nói ra tình cảm thôi, chưa biết trước được điều gì cả, với lại ... Nếu chết vì một người như tôi, không phải quá uổng phí sao? ''
Đẩy Bạch Hiền ra, Xán Liệt gõ vào đầu cậu ấy cái CỐC
- '' Người như em là sao? Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì người tôi yêu, tôi dám chắc đấy, sao em không yêu tôi đi để tôi chứng minh cho em thấy lời tôi nói hòan tòan là sự thật ''
- '' Anh... anh .. anh bẫy tôi à? ''
- '' Haha.. Làm gì có, đồ ngốc này!! Em cũng yêu tôi mà, đúng không? ''
- '' Sao anh biết được, tôi có nói đâu '' - Bạch hiền ngượng chín mặt cuối gầm xuống, không dám ngước lên nhìn Xán Liệt nữa
- '' Sao mà không biết, nhịp tim của tôi và của em đập chung mà '' - Xán Liệt cười tinh nghịch véo mạnh hai mà Bạch Hiền làm cho cậu ấy đau muốn khóc đến nơi
- '' Anh.. Sao anh biết được? ''
Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền đặt vào lồng ngực nơi trái tim cậu đang đạp lọan xạ tưng bừng bên trong
- '' Em cảm nhận được không? ''
Rồi Xán Liệt tiếp tục đưa tay của mình lên lồng ngực của Bạch Hiền
- '' Em cũng vậy đây này ''
Đùng vậy, tim Bạch Hiền đập liên hồi, nó cứ như muốn văng ra khỏi lồng ngực để nói cho đối phương biết rằng: Xán Liệt, thật sự tôi cũng rất yêu anh. Bất giác Bạch Hiền lấy hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Xán Liệt đang đặt trên ngực mình
- '' Anh.. anh ... đừng lừa dối tôi đấy nhé... tôi .. tôi không có ai ... để ... nương tựa cả .. tôi ... ''
Câu nói của Bạch Hiền bất ngờ bị Xán Liệt chặn lại bởi một nụ hôn. Xán Liệt ôm mặt Bạch Hiền ghé sát vào mặt mình rồi hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Nụ hôn uớt đẫm nước mắt của Bạch Hiền đang chực trào tuôn ra, có lẽ vì quá đỗi hạnh phúc vì có được tình cảm của người mình yêu, hoặc có lẽ vì một tấm thân nhỏ bé yếu đuối nay đã có một bờ vai nương tựa vững chắc. Nụ hôn của Xán Liệt thật mạnh mẽ, nó quá nhiều, quá mạnh mẽ để Bạch Hiền có thể kịp đáp trả lại. Đẩy Bạch Hiền lùi lại tựa vào gốc cây, Xán Liệt tháo cà vạt của cậu ra để lộ một cái cổ trắng muốt, Xán Liệt từ từ lần xuống cổ, cắn một cái khiến Bạch Hiền phải thốt lên đau đớn, nhưng nỗi đau xác thịt này khiến 2 con người hạnh phúc đang nắm chặt tay nhau để bù đắp bao yêu thương từ lâu đã giấu kín
Cảm thấy Bạch Hiền dường như không thở kịp, Xán Liệt mới từ từ dừng lại cái nụ hôn mãnh liệt đó
- '' Xin lỗi em, anh không ... ''
Bạch Hiền với tay ôm mặt của Xán Liệt, mỉm cười hạnh phúc
- '' Không sao đâu! Cám ơn anh đã yêu em, Phác Xán Liệt ''
- '' Vậy em cũng cho anh thấy rằng em yêu anh đi ''
Ngay khi nghe xong câu nó đó, Bạch Hiền chủ động kéo sát mặt Xán Liệt và hôn lên má, lên mũi, cuối cùng hôn lên môi cậu ấy. Tuy cơ thể của Bạch Hiện quá bé nhỏ so với Xán Liệt nhưng nụ hôn của cậu ấy mạnh mẽ không thua gì Xán Liệt. Lần này nụ hôn đó có chút mặn mà, vì lần này trái tim hai người tuyên bố rằng chúng nó hòan tòan hướng về nhau. Bạch Hiền cố gắng thở dồn dập khi tình thế thay đổi, môi của Xán Liệt bất giác tấn công lại Bạch Hiền. Nụ hôn chưa thể dừng của 2 người cứ diễn ra liên tục trong không khí tràn đầy tình yêu của 2 cậu con trai, 2 đôi mắt nhắm nghiền nhưng tâm hồn vẫn đang hướng về nhau
Dưới cái gốc cây ấy, có một cặp đôi vừa mới nhận thấy tình yêu của nhau và quyết định đến với nhau. Còn gì hạnh phúc bằng việc người mình yêu chấp nhận tình yêu của mình! Nhưng liệu tình yêu giữa 2 chàng trai này có bền lâu hay không khi một con người yêu chung thủy nhưng rất nhút nhát luôn tự tạo một vỏ bọc yếu ớt để tự bảo vệ bản thân còn một người thì yêu mãnh liệt nhưng lại tự tin va chạm nhiều trong cuộc sống. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ công khai mối quan hệ ra ngòai xã hội?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro