....
-Em nè…
- Gì?
- Thảo yêu em…
- Thì sao, em có bạn trai rồi
Một người lạnh lùng, một người đau…
-Ừm, Thảo biết…
- Biết sao còn nói em nghe điều đó?
- Vì Thảo yêu em..!
…….
- Thảo đạo Chúa đúng không?
- Ừ, sao em?
- Ừ, em đang nghĩ nếu mình chết đi thì mình sẽ đi đâu nhỉ?
- Đến một nơi mà ko còn sự khổ đau, nước mắt, ko còn sự xấu xa, ghê tởm của xã hội, nơi đó sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc với những thiên thần áo trắng luôn chúc phúc cho em mỗi ngày…Là thiên đàng…!
- Nhưng liệu em có là người may mắn được chọn không?
- Sao lại ko, em là một cô gái rất tốt và thánh thiện, nếu em xuống địa ngục thì ánh sáng của em sẽ thanh tẩy cả địa ngục, lúc đó thì kinh thánh sẽ phải sửa lại là có đến hai thiên đường và ko hề có địa ngục, lúc đó những con người gian ác sẽ biết đi đâu để đền tội nhỉ?! Chắc lúc đó mọi người sẽ tôn xưng em là “Đại ân nhân” quá, haha..!
- Thảo đừng giỡn mà, em nói nghiêm túc đó, em chẳng tốt như Thảo nghĩ đâu…em nghe người ta nói nếu mình nói dối thì sau này xuống dưới sẽ bị cắt lưỡi hả?
- Ừ, hình như vậy, mà em có nói dối điều gì lớn lao lắm sao?
- Ừm, Thảo ko hiểu đâu, em dối tất cả mọi người và cả chính bản thân em…Em sợ đau lắm…em ko muốn phải bị cắt lưỡi đâu…!
Một người nắm tay, một người rụt rè…
- Thảo ko để bất cứ ai làm hại em đâu, Thảo sẽ luôn bảo vệ em, dù là trên trần gian này hay dưới địa ngục…!
- Nhưng nếu em chết trước thì sao Thảo bảo vệ em được?
- Hmm, thì nếu em chết, Thảo cũng ko muốn sống làm gì nữa, Thảo sẽ đi theo em ngay.
- Nhưng nếu Thảo lên thiên đàng thì sao?
- Hmm, thì cố gắng lúc còn sống làm thiệt nhiều việc xấu là xong chứ gì. Em thấy Thảo thông minh ko?
Một người cười, một người rơi lệ…
- Nè nè, sao lại khóc? Thảo nói gì sai hả?
- Ko…em đâu phải là người yêu của Thảo, sao Thảo tốt với em quá vậy?
- Vì Thảo yêu em…
- Em có bạn trai rồi..
- Ừm, Thảo biết…
……..
- Thảo tấp xe qua bên kia đường được ko?
- Ừ, mà chi vậy?
- Em muốn mua cái này
- Chong chóng?? Em lớn rồi mà còn thích chong chóng hả??
- Ai nói lớn thì ko dc chơi chong chóng chứ, em thích chong chóng nhất đó, từ nhỏ tới giờ em luôn có 1 ước mơ là sẽ có người tặng em 1000 cái chong chóng vào dịp sinh nhật, nhưng chẳng ai làm được cả, hay nói cách khác là họ ko biết em lại thích chong chóng…
- Ừ….
…….
- Chở em ra đây chi vậy?
- Bí mật, em nhắm mắt lại đi…
- Thảo có trò gì mờ ám nữa đây??
- Thì em cứ làm theo đi, Thảo ko ăn thịt em đâu mà sợ, haha
- Ừm….
- Nắm tay Thảo nha, đi coi chừng té đó…
- Rồi, mở mắt ra đi…
- Chong chóng….cả một cánh đồng chong chóng…đẹp quá…
- Ừ, em thích ko? Thảo mất hơn một tháng để xếp 1000 cái chong chóng này đó, bây giờ mấy đầu ngón tay đau kinh khủng, hix.
Một người nắm tay, một người mắc cỡ…
- Còn đau ko?
- Ko….hết..rồi….
Một người khóc, một người bối rối….
- Em…em đừng khóc…Thảo ko sao đâu mà, đau chút xíu thôi…ko có gì…!
Một người hôn vào bàn tay một người…Khoảnh khắc, hai trái tim- một nhịp đập….
- Thảo ngốc quá…
- Ừm…
- Sao lại tặng món quà đặc biệt này cho em?
- Vì Thảo yêu em…
- Em có bạn trai rồi…
- Ừm, Thảo biết…
….....
- Tuần sau em làm đám cưới…
- Ừm, Thảo biết…Chúc em hạnh phúc
Một người im lặng, một người ngấn lệ….
- Sao chuyện gì Thảo cũng biết nhưng rồi vẫn yêu em??
- Vì Thảo yêu em…
- Vậy Thảo có biết Thảo là người ngốc nhất trên trần gian này ko??
- Ừm, Thảo biết…
Trích nhật ký một người:
“ Ngày…tháng…năm,
Vậy là cuối cùng em cũng lấy chồng, ngay từ khi yêu em mình đã biết em là straight, mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này nhưng sao vẫn thấy đau thế này, mình đã khóc bao nhiêu đêm rồi nhỉ?! Có ai đếm được trái tim mình đã vỡ ra bao nhiêu mảnh rồi không? Mai là đám cưới của em, nhưng mình sẽ chẳng đến dự đâu, mình ko đủ can đảm để nhìn em tay trong tay với người bạn đời đi vào giáo đường mà người đó ko phải là mình…Mình thật yếu đuối quá…Ngày mai cũng là ngày mình rời xa cái vùng đất đau thương này, mình sẽ sang Mỹ lại với bố mẹ…bắt đầu lại một cuộc sống mới…ko có em…ko có tình yêu…ko có nụ cười…cứ trơ mặt ra với đời mà sống…!
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Chúc em mãi mãi hạnh phúc”
…….
7 năm sau, một người với vết thương vẫn chưa khép miệng trở lại chốn cũ…
- Cô tìm ai vậy?
- À…à…ừm…cô tìm chị Trinh, chị ấy có nhà ko con?
- Ba ơi, có người tìm mẹ kìa!!!
- ….
- Chào cô, cô là?
- Chào anh, anh là Tuấn đúng ko? Tôi là Thảo, bạn của chị Trinh hồi đó, lâu rồi ko gặp nên sẵn tiện ghé thăm chị ấy một chút…
- À…ra cô là Thảo….
- Anh biết tôi trước rồi à?
- Ừm, Trinh rất hay nhắc tới cô…ngay cả lúc hấp hối miệng vẫn luôn gọi tên cô…
- Hấp…..h..ối….Ý…anh là??
- Ừm, Trinh mất từ 5 năm trước rồi, cô ấy bị bệnh tim…nên…sau khi sinh con, đã ko qua khỏi…
- ……
- Cô..cô ko sao chứ?
- À…à…ko sao…tôi ko sao…
- Ba ơi, cô này là bạn mẹ à?
- Ừ, con chào cô chưa?
- Chưa, con…quên rồi…!
- Con hư quá, ba đã dạy con sao?
- Con…xin lỗi…
- Ko sao đâu anh, chuyện nhỏ mà..Còn con, con tên gì?
- Dạ, con tên Phương, Nguyễn Thuỳ Khiết Phương
- Thuỳ…Phương…?!
- Ừ, Trinh đã lấy chữ lót của cô và cô ấy để đặt tên cho con…
- ……
- À, Trinh có gửi cho cô một vật này, nói nếu cô có quay lại thì đưa cho cô…Cô chờ tôi lát…
- Ừm..
- Đây này….
- Ừ, cám ơn anh..thôi chào anh, tôi về…tôi cũng đang trên đường đi công tác…khi nào rảnh sẽ quay lại thăm anh…! Còn Phương có thích đi chơi ko?
- Dạ, thích lắm ạ!
- Ừ, vậy lần sau cô lại sẽ dẫn con đi chơi? À ko phải, từ nay cô sẽ thường xuyên đến thăm con, chịu ko?
- Dạ chịu, tạm biệt cô!
- Ừ, bye con!! Bye anh!!
………
“Ngày…tháng…năm,
Hôm nay Thảo đã ngỏ lời với mình rồi…mình cảm thấy bối rối lắm… cố tỏ ra lạnh lùng…mình biết mình làm đau Thảo nhiều lắm…nhưng hi vong nhờ thế mà Thảo từ bỏ, đừng yêu mình nữa…Gia đình mình sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một chuyện tình tội lỗi như vậy, với lại dù họ có chấp nhận, thì mình cũng ko có khả năng đem đến cho Thảo một cuộc sống hạnh phúc được…! Em xin lỗi!!”
“Ngày…tháng…năm,
Có giấy khám chính thức từ bệnh viện về…mình bị bệnh tim thời kì cuối…Vậy là mình đã ko lầm…Mình đau khổ quá…vậy là mình sắp phải rời xa gia đình, rời xa Thảo…Mình vẫn luôn cố tỏ ra ko hi vọng gì vào kết quả khám nhưng thật sự mình rất hi vọng có một phép màu xảy ra…đó ko phải là thời kì cuối…Mình muốn khóc, khóc thật to, dựa lên vai người mình yêu nhất là khóc rồi được nép mình trong vòng tay đó…Thảo, Thảo ngốc quá…em đã nói ngập ngừng…em hi vọng là Thảo hiểu…Thảo hiểu điều em đang ám chỉ rằng em đang lừa dối Thảo và đang lừa dối bản thân em…Nếu em nói ra tất cả sự thật, Thảo sẽ đau khổ lắm, em ko muốn…em thà một mình em gánh lấy mọi đau khổ…Thảo là người tốt..rồi Thảo sẽ gặp dc người tốt hơn và xứng đáng với Thảo hơn em…”
“Ngày…tháng…năm,
Thảo làm mình thật bất ngờ, mình cảm động lắm, ko ngờ có người ngốc tới nỗi đi xếp 1000 cái chong chóng cho mình….Thảo có biết là lúc đó em muốn dc ôm lấy Thảo và nói cho Thảo nghe hết mọi chuyện, mọi suy nghĩ, cảm xúc trong lòng em…Nhưng ko, mẹ em muốn em đám cưới với Tuấn, bà muốn có cháu…em cũng chẳng sống lâu dc…thôi thì cố gắng làm điều cuối cùng cho mẹ vui vậy…Lúc nào em hỏi, Thảo cũng trả lời có một câu duy nhất: “Vì Thảo yêu em”….những lúc đó em thật sự hạnh phúc lắm nhưng phải tự nhắc nhở mình rằng “Em có bạn trai rồi”
“Ngày…tháng…năm,
Sao Thảo cứ bướng hoài vậy, đến lúc em đi lấy chồng Thảo cũng vẫn yêu em…Thảo có biết em ghét cái câu : “Vì Thảo yêu em” lắm ko? Vì mỗi lần nghe câu ấy, em ko thể kiềm chế cảm xúc của mình, em chỉ muốn ôm chầm lấy Thảo, hôn Thảo..thật lâu…mặc kệ ngày mai có như thế nào, ra sao…em đều ko quan tâm nữa…Thảo ngốc, là người ngốc nhất trong những người ngốc…Nhưng là người đáng yêu nhất trong những người đáng yêu..!”
“Ngày…tháng…năm,
Thảo à, bây giờ Thảo có khoẻ ko? Em đang mệt lắm, có lẽ em cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, em sắp đến nơi mà Thảo từng nói với em, nơi mà chỉ có niềm vui, hạnh phúc, rồi những thiên thần áo trắng…hay là địa ngục nhỉ?? Nhưng dù là thiên đàng hay địa ngục thì đối với em cũng vậy thôi…chẳng có nơi nào có Thảo cả…thì làm sao nơi đó có hạnh phúc được?!Em nhớ Thảo nói rằng sẽ bảo vệ em, ko để ai cắt lưỡi em vì tội nói dối…Thảo nói nếu em chết, Thảo sẽ theo em…em đã rất cảm động khi nghe câu nói đó…nhưng nếu một ngày, Thảo đọc dc những dòng chữ này thì xin đừng làm theo những lời Thảo đã nói nhé, hãy cố gắng sống tốt,thật vui vẻ…và….lo cho con của chúng ta nữa….Thảo hãy làm người mẹ thứ 2 của nó nha…Nó tên là Khiết Phương, được ghép từ chữ Thuỳ Trinh và Phương Thảo lại với nhau đó…. Thảo thấy tên của con gái mình có hay ko? Em nghe nói Thảo đã sang Mỹ và vẫn một mình...vì sao Thảo lại không tìm cho mình một người khác,có lẽ không ai hợp với Thảo...vì Thảo vẫn còn đau lòng chuyện của chúng ta…hay là vì…vì Thảo…”
Có người cầm lấy cây bút và viết vào đó những dòng chữ lấm lem vì nước mắt….
“Vì Thảo yêu em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro