
Vì Tôi Là Vampire [Chap 12]
Chapter 11
Tiếp theo
Yul vặn nắm cửa phòng bước vào. Không hiểu sao cô muốn ghé qua phòng con Mèo vàng 1 lát. Không khí lạnh ùa ra như muốn nuốt chửng lấy cô.
- Khiếp! lạnh dữ. Con mèo vàng này có bình thường không nhỉ?
Yul vs tay tắt cái điều hòa nhưng không tài nào tắt đk:
- Chắc lại là trò của mấy con hầu ngu ngốc rồi. Mà sao không chịu qua phòng mình? Cái đồ…
Cô lầm bầm rồi lật chăn ra. Sica nhăn mặt co ro, làm Yul bật cười. cô bế Sica lên, nhẹ nhàng, bước về phòng mình. Con mèo vàng tìm đk hơi ấm thì cứ rúc mãi vào, dụi dụi mái tóc vàng óng vào ngực Yul.
Sau khi đắp chăn cho Sica, Yul ngồi cạnh ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương đó. Chỉ lúc này, cô mới cảm thấy bình an. Không hiểu sao cô rất thích ngồi ngắm nhìn con mèo này ngủ thế. Chắc bởi vì lúc ấy, cô sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt ngại ngùng hay bị con mèo la hét, bảo cô dê xồm(T_T).
Cứ nghĩ tới ngày mai, Yul thấy lòng nặng trĩu. Ngày mai cô sẽ là người tiến hành công cuộc tiêu diệt con người. Cô thích máu. Nhưng không phải là cảm giác nó chảy dài trên cằm, trên tay hay trên những viên đạn. Yul buông tiếng thở dài, nằm xuống bên cạnh Sica, thì thầm:
- Ngày mai Yul sẽ biến thành một vampire giết người không ghê tay. Chỉ ngày mai thôi Yul có thể trả thù cho appa, cho Yoong. – Nói tới đây, Yul thấy tim mình đau nhói. – Nhưng sao Yul không thấy vui chút nào? Yul muốn từ bỏ. Không biết nữa Sica à! Có lẽ Yul đã có tình cảm vs em rồi chăng mà Yul trở nên như vậy? Nếu Yul nói Yul yêu em thì em có đồng ý theo Yul tới nơi nào đó sống một cuộc sống yên bình không? Có lẽ là không đâu nhỉ? Vớ vẩn quá đi thôi! Ngủ đi!!!!!!!!!
Yul nhắm mắt lại, nằm về phía bên kia giường.
Yul’s POV
Trời đã sáng từ lâu. Taengoo đã tập hợp mấy tay vampire xong xuôi trên nhưng chiếc xe hơi, chỉ còn đợi tôi đi xuống.
Con mèo vàng vẫn ngủ khì. Tôi mỉm cười đưa tay vén những lọn tóc xõa lòa xòa sang một bên, hôn lên chóp mũi bé nhỏ rồi bước ra ngoài mang theo trái tim loạn nhịp của mình.
End POV
Trong khi ngồi trên chiếc Limo đen trên đường tới bến cảng, Taengoo ra sức chỉ cho Yul chiến lược tấn công:
- Cậu sẽ đánh từ bên này. Hiểu chứ? Chỉ cần tới đây gặp nhau là xong.
Yul đã hiểu hết mọi chiến lược nên cứ ngồi ngay đơ ra. Rồi sau đó chốt lại một câu:
- Taengoo ah! Vụ này bỏ đi đk không?
Ngay sau câu nói đó, Yul mới biết mình sai lầm. Taengoo xả cho 1 tràng:
- Cậu có bệnh không đó? Kế hoạch mới bắt đầu mà bàn lùi là sao? Lại có chuyện gì vs cậu thế? Nói ra tớ xem nào.
Yul xua tay:
- Àh không! Tớ buột miệng thôi.
- Đừng nói những điều ngốc nghếch rỗi hơi như vậy nữa đấy.
- Ừ! Tớ biết rồi.
Chapter 12
- Tôi nghĩ chúng ta cần thương lượng một chút đk không? – Tên chủ cảng đứng đầu một đám lố nhố, nở nụ cười khả ố
- Không cần đâu. Chỉ cần rút khỏi đây là các người an toàn rồi. – Taengoo bình thản.
- Đây là địa phận của con người. Lũ vampire hãy cút đi mới là thượng sách đấy. – Giọng hắn h đã chuyển sang đe dọa.
- Không cần phí lời vs tên này đâu. Lên đi! – Yul phẩy tay, lập tức những cái bong vút lên. Ngay 1 tên to con bị xả làm 2, máu tuôn lênh láng.
Người của 2 bên nhào vào nhau. Yul cầm một khẩu AK, ngang nhiên xả liên tục vào đám người phía dưới, chết la liệt. từng cái xác đẫm máu đổ rạp xuống. Bất ngờ từ đâu đó vụt lên vài bóng người khác, lẹ hơn hẳn.
Yul sửng sốt:
- Vampire sao?
3 tên vừa nhao lên rút những chiếc dao hình thánh giá trong tay rất nhọn, xông tới chỗ Yul:
- Đúng! Thế thì sao? Thế thì mới chọi nổi mày.
- Lũ vampire tạp chủng!!!! – Yul buông một câu khinh thường rồi hòa cùng những đường chém của 3 tên vampire mới tới bằng khẩu lục vàng của mình.
2 tên lần lượt bị Yul hạ gục. nhưng còn tên thứ ba rất giỏi. hắn và Yul gần như ngang ngửa nhau. Cả hai cứ đấu đá cho tới khi chung quanh chỉ còn mình họ.
- Khá lắm. – Hắn nói, Yul nhận ra đó là giọng một cô gái.
- Cô cũng không tồi.
Rồi hai người lại lao vào nhau. Cô ta dùng những ngón đòn cực kì hiểm hóc. Nhưng Yul luôn đỡ đk. Càng về sau, lực của cô ta yếu dần và hiện yul đang làm chủ tình thế.
- Yul unni!!! – Cô ta gọi. Yul chợt dừng lại ngay, lắp bắp:
- Cô…cô vừa….- Chỉ có Yoong mới gọi cô như vậy. Hay cô ta là Yoong?
“ Xoẹt!” - Tiếng động khô khốc vang lên. Cô gái trước mặt phóng con dao tới. Nhưng do phản xạ nhanh nên con dao chỉ rạch một đường dài trên bụng Yul. Máu chảy thành từng giọt. Cô ả thích thú liếm láp chút máu còn vương lại trên lưỡi dao.
- Thế này thì sao thắng nổi ta?
- Cô vừa nói gì? Cô có phải…? – Yul vẫn chưa hết bàng hoàng, đưa tay chặn lại vết thương.
- Không! Ta không phải. Nhưng…- Ả nở nụ cười nham hiểm, bỏ lửng câu rồi tấn công dồn dập.
Vì máu lúc này đã chảy ra khá nhiều nên nên Yul có phần xuống sức.
“Roạt!!” – Lại thêm một vết chém nữa trên vai làm cô nàng càng thích thú tấn công hăng.
“Bịch!” – Yul vấp phải một hòn đá, ngã xuống đất. Chỉ chờ có thế, con dao bổ xuống vs tốc độ chóng mặt.
“Đoàng!!!!” – Máu bắn tung tóe lên mặt Yul. Ả vampire nằm sõng soài trên mặt đất vs vũng máu. Yul ngơ ngác nhìn Taengoo:
- Errrr…là cậu à?
- Cậu có sao không? – Taengoo đỡ Yul đứng giậy và sửng sốt – Yah! Chảy máu rồi này.
Yul gạt ra:
- Xùy! Không sao! Đừng nói vs ai nhé. Đưa cho tớ cái áo khoác.
- Không nói cho ai biết là sao? Cậu bị thương thì phải nói để chữa trị chứ. – Taengoo đưa cho Yul chiếc jacket màu đen, mở cửa cùng Yul đi vào trong xe.
- Thôi! Tớ tự lo đk rồi. Nói cho mấy ông bà quản gia chắc bị treo giò mất. Mới ngày đầu tiên mà đã thế này.
- Mà cậu làm gì để nó cho thê thảm thế này?
- Ah…uhm…không có gì cả. Chỉ là hơi bị mất tập trung thôi. – Yul trầm ngâm nghĩ lại những gì cô gái nói lúc nãy. Nhưng bắt gặp ánh nhìn của Taengoo, bèn đánh trống lảng – Tại sao có cả vampire thế? Lũ tạp chủng đó là thế nào?
- Cậu không biết à? Có một tổ chức vampire liên kết lại vs con người, chống lại chúng ta. Nghe đâu đó là tập đoàn Jung…Jung…gì đó, hay còn gọi là Jung gia mà chúng ta từng biết
- Lũ tanh tưởi. Giết chúng mà ghê cả tay.
Tại biệt thự…
- Cô chủ không sao chứ? – Quản gia Jeremi cùng các người hầu đứng xếp thành hai hàng.
- Uh! – Yul đáp lạnh lùng, cố nép chiếc áo vào người không cho máu chảy ra, bước nhanh lên phòng.
- Cô chủ! Người cô có mùi máu. Cô có chắc là không bị thương không? – Jeremi nghi ngờ vì ngửi thấy mùi gì đó từ cô chủ mình. Nhưng vs sự nhanh nhẹn, Yul đáp:
- Chỉ bị xước ngoài da thôi. Có vài tên vampire nhãi nhép.
Jeremi bước theo yul, tay bê chai máu:
- Nhà họ Jung?
- Uh! - *Gật đầu* - Thôi đk rồi để ta nghỉ. Cảm ơn anh, Jeremi. – Yul cầm lấy chai máu và đóng cửa lại. cô mệt lả, té quị xuống sàn nhà. Máu chưa có dấu hiệu dừng lại. Bỗng Sica từ đâu bước vào.
- Yul ah!!!!
Hoảng hồn vs những vệt máu trên sàn nhà, bên cạnh Yul nằm sõng sượt, Sica chạy tới hỏi dồn dập:
- Yul sao thế? Sao lại bị thương như thế này? Để Sica đi gọi quản gia.
Cô định quay đi nhưng yul đã giữ chặt lại:
- Yul không sao. Đừng đi.
- Nhưng… - Sica ngập ngừng lấy tay bịt chỗ bị thương trên bụng Yul.
- Em băng lại cho ta. Ngày mai sẽ khỏi thôi. Đừng để họ biết.
- Yul là cô chủ cơ mà.
- Ta không muốn chịu ơn ai cả.
Sica lặng lẽ chạy ra góc tủ thuốc lấu hộp cứu thương và bắt đầu. Cô cởi bỏ hết lớp áo thun ngoài cùng chiếc jacket be bét màu máu đỏ. Ngay cả khi bị thương thân hình quyến rũ kia cũng làm cho Sica loạn nhịp. Yul thỏ dốc, chắc là đau lắm, nhưng vẫn châm chọc:
- Em đỏ mặt gì thế? Yul hot quá phải không?
- Đồ ngôc! – Sica liếc Yul sắc lẻm rồi tiếp tục công việc.
- Awww…w…w…. – Yul cắn chặt môi dưới, tay nắm lấy một đoạn băng, gồng mình lên kìm nén cơn đau do thuốc sát trùng gây nên, mồ hôi túa ra như tắm.
Sica vội suýt xoa, thổi phù phù:
- Ah! Đau lắm à? Em sẽ làm nhẹ tay…1 xíu nữa là xong.
Cuối cùng thì sau 30p vật vã, 2 vết thương trên bụng và vai Yul nhanh chóng đk băng lại. Sica dìu yul lên giường, đỡ Yul nằm xuống hết sức nhẹ nhàng.
Yul thở hổn hển vì dư âm của cơn đau vẫn còn dai dẳng trong khi Sica thấm mồ hôi trên trán cho cô. 2 ánh mắt chạm nhau lại một lần nữa. Vết thương của Yul hết đau ngay lập tức, mặt Sica thì đỏ rần rần vs tay lấy hai viên thuốc chuẩn bị sẵn trên bàn.
- Yul uống đi nhé. Thứ này sẽ giúp tránh nhiễm trùng đấy.
- Không! Yul không uống thuốc đâu. – Yul lắc đầu nguây nguẩy. Điệu bộ này làm Sica bật cười, giống y hệt trẻ con ấy.
- Không là không thế nào? Phải uống thuốc đi chứ.
- Thuốc không ngon. Khó uống lắm. – Yul nhăn mặt nhìn cực kì kute.
Sica cố hãm lại con mắt và cái tay chỉ trực đưa vào véo cái má kia, nâng đầu yul giậy:
- Có máu đây rồi. Chỉ hai viên thôi. Yul ngoan lắm, uống đi. Ngày mai khỏi rồi mới chơi đk vs em chứ.
Cô đặt hai viên thuốc lên môi Yul. Bất ngờ thay, đôi môi ấy ngoan ngoãn hé mở, 2 viên thuốc lọt vào trong. Cô kề li máu vào miệng Yul, trông chừng cho tới khi thuốc chắc chắn đk nuốt xuống.
Yul khẽ nhăn mặt:
- Urrr…đắng…đắng quá….!
Sica ôm chặt yul vào lòng:
- Xong rồi! Yul ngoan lắm.
- Errr…em ở đây đk không?...Yul…sợ… - Yul e ấp nhúc nhích cái đầu. Chỉ khi có hai người, cô mới dám thừa nhận, con người lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất.
- Đk rồi. Em sẽ ở đây. Là hôm qua Yul đưa em sang đúng không?
- Uh! Yul thấy máy lạnh hỏng rồi.
- Babo! Chỉ lợi dụng lúc ngủ để bế ẵm, sờ mó người ta thôi. Ai cần Yul quan tâm. – Sica vờ trách móc nhưng thật sự trong lòng cô đang rất vui là khác.
- Uh…- Một tiếng nói nhỏ phát ra. Sica nhìn xuống. Yul đã ngủ. Đó chỉ là lời nói trong vô thức của yul thôi mà sao cô cảm thấy vừa bất an vừa sung sướng. Trong thâm tâm cô lúc này, chỉ muốn hét to lên rằng cô cũng yêu yul. Chẳng biết từ khi nào cô bỗng thấy thật yêu mến con người ấy, tấm lưng vững chãi ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Tất cả những gì thuộc về yul đều làm Sica phải suy nghĩ. Và khi phải xa nó thì cô chỉ muốn đk chạy tới ngay. Nhưng liệu cô và Yul có đến đk vs nhau không?
Đặt đầu yul nhẹ nhàng xuống gối, đắp chăn ngay ngắn cho yul, toan bước đi nhưng bàn tay yul đã nắm lấy bàn tay cô thật chặt:
- Đừng đi mà…Yul…sợ…
Giọng nói khàn khàn một lần nữa khiến Sica đau lòng. Đến tận lúc ngủ rồi mà con người này vẫn còn muốn níu giữ cô ư? Sica ngồi xuống bên giường, vuốt ve những lọn tóc màu nâu óng đẹp, ngắm nhìn kĩ những nét khắc họa hoàn hảo, từng đường cong, đường thẳng không chút khiếm khuyết trên mặt Yul:
- Uhm…Sica sẽ không đi đâu cả. Yul ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro