Chương 84 : Kết Thúc
- Mặc Khuynh Tâm !!! Tôi sẽ ghi nhớ từng câu, từng chữ cô nói ngày hôm nay !
Phía sau vách tường bên cánh phải, cách chỗ cô đang đứng không xa.
Một giọng nói đầy ẩn ý của một ai đó bất chợt phát ra. Dường như mọi lời nói của cô và Lăng Khê đều lọt vào tai của người bí ẩn này.
Và rồi..
3 ngày sau khi lễ cưới của cô cùng anh chàng đại úy kết thúc.
Cô bỗng dưng nhận được một tin dữ.
Không chỉ các bài báo đăng tin rầm rộ mà ngay cả cánh truyền thông cũng đang trực tiếp phát sóng vụ tử hình của một tên boss khét tiếng trong giới hắc đạo là hắn.
Lúc đầu cô vẫn nghĩ, người bị đưa ra pháp trường xử bắn chắc chắn không phải hắn.
Bởi vì trước đó cô đã từng thoả thuận điều kiện với bà Mặc, Bà Mặc cũng đã nhận lời tráo đổi tù nhân.
Thế nhưng, khi tang lễ của hắn được cử hành tại Bạch gia. Cô vô tình bắt gặp vẻ mặt thương tâm của Lăng Khê khi đứng trước hộp quan tài được mạ vàng tinh xảo, thứ được cho là nơi cất giữ thi thể của hắn, giúp hắn được an nghỉ.
Trong đôi mắt đượm buồn, chất chứa sự tuyệt vọng mà chỉ có những người thân trong gia đình của họ mất đi thì mới biểu hiện ra như thế.
Từ trước đến nay, Lăng Khê chưa từng biết diễn xuất trước mặt ai. Hơn nữa, cảm xúc ấy quá chân thật khiến cô tin hẳn rằng, người đang nằm trong hộp quan tài hiện giờ đó chính là hắn.
- Không ! Không thể như thế được !
Cô đứng chết lặng trong vài giây rồi bất giác cất tiếng nói ngay sau đó.
Cô xông xáo chạy thẳng đến hộp quan tài đang chứa đựng thi thể của hắn để kiểm chứng.
Tiếc là, chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi thì cô đã bị một nhóm người đàn ông cao to, vận bộ vest đen ngăn cản lại.
Họ đều là những vệ sĩ được Lăng Khê cử ra bảo vệ sự trang nghiêm trong tang lễ của hắn.
- Tôi muốn vào trong dự tang lễ, xin hãy cho tôi vào ?
Trước sự nghiêm cấm đặc biệt của nhóm người vệ sĩ, cô nhỏ giọng cầu xin họ.
Thế nhưng, họ vẫn vô tình cự tuyệt, lãnh cảm chấp vấn cô.
- Cô là ai ? Đây không phải là nơi cô muốn vào là có thể vào !
- Tôi là Mặc Khuynh Tâm, từng là đại thiếu phu nhân trong căn nhà này. Tôi muốn được vào trong thắp nén hương cho chồng tôi!
- Cô chính là đại thiếu phu nhân !?
- Phải , chính tôi ! Giờ thì tôi có thể vào được rồi chứ ?
- Xin lỗi thiếu phu nhân. Tam thiếu gia có căn dặn, bất cứ ai đều có thể đến thắp hương cho đại thiếu gia, ngoại trừ đại thiếu phu nhân ạ !
- Là Lăng Khê không cho tôi vào sao ?
- Đúng vậy ! Phiền đại thiếu phu nhân hãy về cho !
- Tôi không về ! Bằng mọi giá, hôm nay tôi phải vào trong xem Thần Hoa rốt cuộc là chết thật hay giả chết !
Vừa dứt câu, bàn tay cô đã siết chặt lại tạo thành một nắm đấm.
Cô cũng vì muốn làm sáng tỏ sự việc này nên đã có ý định dùng quyền cước để xông vào bên trong.
Nhưng rồi, trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện dòng suy nghĩ.
" Không được, hiện tại mình đang mang thai, nếu cứ đánh nhau với họ ê rằng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Mình đã từng xảy thai một lần rồi, mình không thể để cảnh đó tiếp diễn lại. Nhưng... Còn Thần Hoa thì sao? Anh ấy thật ra còn sống hay đã chết !? Mình phải làm sao đây? Phải làm sao đây? "
- Chị còn đến đây làm gì? Đến xem anh tôi chết thảm hại đến thế nào đúng không?
Một giọng nói bất ngờ cắt lên làm tắt ngang dòng suy nghĩ của cô ngay lúc này.
Lời nói uỷ khuất, câu từ chứa đầy sự châm biếm. Lăng Khê lúc này đang từ tiền sảnh bước ra ngoài đối mặt với cô.
- Tam thiếu gia, xin cậu hãy nói cho tôi biết, tang lễ này là giả, người nằm trong quan tài không phải là Thần Hoa đúng vậy không ?
Cô bỏ qua những lời cay nghiệt của cậu, vội vàng đặt câu hỏi cho cậu.
- Chính bọn cảnh sát các người đã đưa anh tôi ra pháp trường xử bắn thì còn giả được sao?
Cậu thẳng thừng đáp lời cô.
- Không ! Không phải như thế ! Lẽ ra...
Cô lắp bắp nói không thành lời.
- Lẽ ra anh tôi không nên yêu cô !
Lăng Khê lớn tiếng nói, cố tình cắt ngang câu nói của cô.
Cô im lặng nhìn cậu, ánh mắt rưng rưng vài giọt nước mắt đau khổ không nói thành lời.
Các vệ sĩ có mặt tại đó giờ cũng chỉ biết cúi đầu lặng thinh.
Cậu nói tiếp.
- Cũng vì yêu cô, sự nghiệp của anh trai tôi đã đi từ thất bại này đến thất bại khác. Từ một vị boss lãnh khốc, cao cao tại thượng cũng vì cô mà trở thành kẻ tội phạm bị truy nã hàng đầu. Và cũng vì yêu cô, anh tôi đã phải chịu đau đơn khi bị hàng trăm viên đạn xuyên qua người, thân xác phải vùi chôn dưới lòng đất tối tăm, lạnh giá. Còn cô, cô không những nhận được nhiều lời khen từ phía cảnh sát, còn đường đường chính chính trở thành đại uý phu nhân. Cô hãy thử hỏi bản thân mình xem, cô còn có đủ tư cách để gặp mặt anh trai tôi nữa không ?
- Tôi...!!!
Từng lời chỉ trích nặng nề của cậu dành cho cô khiến cô câm nín hẳn.
Muốn giải thích mọi điều với cậu nhưng rồi cô lại tự cảm thấy lời cậu nói không hề sai.
Thế là, mọi lỗi lầm ấy cô đều ôm trọn vào người.
- Cậu nói rất đúng, Thần Hoa trở thành thế này tất cả đều do tôi. Tôi đã biết trước tình yêu giữa tôi và Thần Hoa sẽ không có kết quả nhưng tôi vẫn cứ mê đắm rồi lao đầu vào ! Phải chi lúc trước tôi có thể cứng rắn hơn, quyết tâm hơn thì có lẽ Thần Hoa sẽ không phải chết thảm như thế. Là do tôi, tất cả đều do tôi!
Cô nói lời tự trách rồi dần quay mặt lại phía sau, bước chân cô chầm chậm rời khỏi tang lễ.
" Thần Hoa ! Em chợt phát hiện, thế giới không anh thật buồn tẻ. Dù bao ước mơ, bao hoài bão của em đều trở thành hiện thực nhưng nếu không có anh bên cạnh thì những thứ đó đều trở nên vô nghĩa"
Kể từ ngày đó, không một ai còn nhìn thấy cô xuất hiện ở thành phố S nữa. Có lẽ, cô đã đi đâu đó thật xa để quên đi những quá khứ đau thương ấy...
Hoặc có thể, cô đã... (Tuỳ theo suy nghĩ của bạn) :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro