Chương 77 Về Lại Thành Phố (S)
Thành Phố ( S )
Về đến thành phố (S). Cô liền kéo hắn đi đến một khách sạn sang trọng rồi dùng chứng minh thư của mình giúp hắn đặt một phòng vip để hắn tạm thời ở lại đó chờ cô trong vài ngày.
Cũng vì hắn là tội phạm, mẹ cô là quân nhân, vì đảm bảo sự an toàn cho đôi bên nên cô buộc phải làm vậy để tránh gây ra những điều đáng tiếc không nên có.
Thế nhưng, hắn lại có ý định muốn cùng cô đến nhà ra mắt mẹ vợ.
Vì từ lúc cưới cô về làm vợ cho đến nay, hắn chỉ biết qua bà Lạc từng là bà ngoại ruột của cô, hắn chưa một lần được gặp qua bà Mặc (mẹ ruột cô).
Có thể nói, hắn tuy bạo ngược, hống hách nhưng cũng được cho là người hiểu biết lễ giáo.
Lúc trước, khi cô vừa bước chân qua ngưỡng cửa Bạch gia, chính thức trở thành đại thiếu phu nhân nhà họ Bạch thì.. Bà Lạc, người thân duy nhất của cô liền được hắn ưu ái ban tặng cho một ngôi nhà khá rộng rãi ở cách xa ngoại thành để an hưởng tuổi già.
Nay biết ra sự thật, bà Mặc mới chính là người thân duy nhất của cô. Hắn cũng muốn tự mình đến nhà chào hỏi bà một tiếng.
Cơ mà, cô vì lo lắng cho hắn, nhất quyết ngăn cản không để hắn phải mạo hiểm đi đến nhà gặp bà.
Cô khẩn trương nói.
- Thần Hoa.... Anh có thể cùng em trở về thành phố S nhưng không thể cùng em đến gặp mẹ. Mẹ em là cục trưởng đội điều tra tội phạm, nếu để mẹ gặp anh, mẹ nhất định sẽ bắt anh ngay !
- Em lo gì chứ ? Anh giờ đã là con rể của bà. Anh không tin có người mẹ nào lại muốn con gái mình trở thành góa phụ !
Hắn tỏ ra thản nhiên trước sự lo lắng của cô.
- Mẹ trước giờ luôn công tư phân minh. Mẹ sẽ không vì tình riêng mà chịu bỏ qua cho anh đâu a !
- Nhưng bắt anh phải xa em như vậy, anh sẽ nhớ em đến chết mất !
Hắn trầm giọng nói, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
- Biết làm sao hơn. Mẹ và anh, ai cũng là người quan trọng với em cả. Em không muốn nhìn thấy mẹ ra tay bắt anh, cũng không muốn nhìn thấy anh làm tổn hại đến mẹ em. Thế nên, anh chịu khó ở lại khách sạn này vài ngày nha, đợi khi sức khoẻ của mẹ em ổn định rồi, em sẽ trở lại đây tìm anh !
Cô phụng phịu năn nỉ hắn.
Hắn dù không đành nhưng khi nghe những lời đó, hắn liền không muốn làm cô phải khó xử. Bèn đồng ý để cô một mình trở về nhà.
- Thôi được. Anh sẽ ở lại khách sạn này chờ em. Nếu lâu không thấy em trở lại, anh sẽ đến thẳng nhà tìm em đấy !
- Hi. Ck yêu yên tâm nà, em sẽ sớm trở lại tìm anh thôi mà. Chúng ta liên lạc qua điện thoại nha !
Cô cười dịu dàng, xoa dịu hắn bằng một nụ hôn nhẹ lên môi rồi rời khỏi khách sạn ngay sau đó.
....
Một giờ sau, cô về đến nhà. Bà Mặc nhìn thấy liền niềm nở chạy ngay đến ôm chầm lấy cô.
Cô tỏ ra kinh ngạc, vì hiện tại trông bà rất khoẻ mạnh, không giống như đang mang bệnh trong người.
Cô liền đẩy nhẹ bà ra, khó hiểu hỏi.
- Mẹ à.. Không phải báo loan tin mẹ bị bệnh nặng sao? Sao trông mẹ lại...
- Nếu mẹ không loan tin như vậy.. Con liệu có còn nhớ đến người mẹ này không?
Giọng bà trầm khàn, trong lời nói mang chút hờn dỗi.
- Con...!!!
Cô ngập ngừng, gục mặt xuống tỏ ý hối lỗi.
Lúc này, bà Mặc nhìn thấy liền nở ra một nụ cười ấm áp, từ tốn giải thích mọi việc với cô.
- Ngày hôm ấy, con đột nhiên mất tích, mẹ đã rất lo lắng cho con. Mẹ rất sợ tên Bạch Thần Hoa đó sẽ giết con trả thù vì chính con là người đã khiến hắn thân bại danh liệt. Nhưng những vụ án trước đó, hắn đều không để bất kỳ tên nội gián nào sống sót quá ba ngày. Sau khi giết, hắn còn luôn tìm cách hoàn xác tên nội gián đó về lại cục cảnh sát để ra oai. Thế nhưng, một tuần rồi lại hai tuần.. mẹ vẫn không nhận được thi thể của con. Mẹ liền nghĩ, rất có thể con và hắn đã làm hoà lại với nhau rồi cùng nhau cao chạy xa bay. Mẹ lại không có cách nào để tìm ra con và hắn, chỉ đành dùng cách loan tin mẹ bệnh nặng, thế mới mong con quay trở về đây thăm mẹ. Và cuối cùng, mẹ cũng đã chờ được con trở về !
Trước lời kể của bà, cô bỗng cảm thấy mình thật có lỗi. Cô ôm chầm lấy bà, vừa khóc, vừa xin lỗi không thôi.
- Mẹ... Con xin lỗi, con gái thật bất hiếu.. đã để mẹ phải hao tâm tổn trí vì con.. híc.. híc!!
- Con bé ngốc này, con chịu trở về đây thăm mẹ là mẹ đủ vui rồi. Đừng khóc nữa!
Một tay bà ôm cô, một tay xoa xoa đầu cô an ủi rồi vui vẻ nói tiếp.
- Để mừng ngày con trở về, mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu vài món ăn con ưa thích, còn con đó, mau trở về phòng mình tắm cho mát mẻ rồi xuống cùng ăn bữa cơm với mẹ !
- Dạ mẹ..!!!
Hai tháng xa nhà, cô quả thật cũng rất thèm những món ăn do chính tay bà nấu.
Chỉ vừa nghe bà nói sẽ nấu những món ăn cô ưa thích thì liền háo hức chạy ngay lên phòng tắm cho thật nhanh rồi chạy xuống cùng ăn với bà.
Cơ mà.. Người hiền lành chất phát như cô thì sao có thể ngờ đến, mẹ cô giả bệnh không chỉ vì mục đích muốn cô trở về thăm bà.
Bà là đang muốn mượn tay cô để bắt giữ tên tội phạm hàng đầu là hắn.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro