Chương 7: Ly Nước Bị Bỏ Thuốc
- Bạch Thần Hoa.. Anh ra đây cho tôi!
Cô bước vào phòng hắn thét lớn nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Trong phòng chẳng có ai ngoài cô và Lăng Khê.
- Tảng băng lớn đó chắc lại ra ngoài rồi! Nhưng dù cô có tìm được anh tôi thì anh tôi cũng sẽ không thả bà cô ra đâu !_Cậu nói.
"Chẳng lẽ anh ta đã đi..."
Cô nghĩ thầm, trong đầu cô hiện tại chỉ lo cho sự an toàn của Thần Hoa mà chẳng hề chú tâm đến lời nói của Lăng Khê.
- Tam thiếu gia, cậu biết Hắc bang ở đâu không?_Cô hỏi.
- Hắc bang?? Không biết. Mà cô hỏi để làm gì?_Cậu chau mày thắc mắc.
- Sáng nay tôi nghe được, tối nay Bạch tổng sẽ cùng đàn em của mình đi sang bằng Hắc bang. Tôi lo cho anh ta sẽ gặp chuyện không may!
- Anh tôi đối xử với cô như thế, cô không hận sao mà còn lo lắng đến vậy?
- Sao lại không hận chứ. Chỉ là.. tôi lo anh ta chết đi rồi thì sẽ không còn ai biết bà tôi đang bị nhốt ở đâu !
- Anh ta là boss, mà boss thường sẽ không dễ dàng bị giết chết. Cô cũng đừng quá lo cho anh ta!
Thấy Lăng Khê bình thản được như thế, cô đây cũng cảm thấy lạ. Khi định hỏi tiếp thì bỗng nhiên nghe được giọng nói của bà quản gia bên ngoài phòng.
- Đại thiếu gia, cậu về rồi!
Biết hắn đã về, cô chạy ngay ra ngoài phòng, hắn lại từ ngoài phòng bước vào trong. Cả hai cứ thế va vào nhau, vì hắn cao hơn cô nên đầu cô đã đập mạnh vào ngực hắn.
- Đi đứng kiểu gì vậy?
Hắn cau có hỏi, dường như vẫn chưa nguôi nỗi tức giận đối với cô. Cô cúi mặt, bẻn lẻn trả lời.
- Xxin lỗi.. Tôi vội quá nên không kịp để ý!
- Tôi khát rồi, đi rót một ly nước đem vào phòng tôi ngay!
Hắn lệnh cô đi lấy nước rồi đi vào phòng mình đợi cô. Lăng Khê cùng bà quản gia thấy chuyện không mấy to tát nên đã giải tán ai lo việc nấy!
Ít phút sau..
- Nước của anh ! _Cô cầm ly nước đưa đến trước mặt hắn,nói.
- Tôi muốn đi tắm. Vào xả nước ấm rồi chuẩn bị đồ ngủ cho tôi! _Hắn cầm lấy ly nước rồi lại ra lệnh cho cô.
Cô im lặng làm theo lời hắn sai bảo.
Trong lúc cô vào phòng tắm xả nước ấm cho hắn tắm thì bên ngoài, hắn đã cố tình bỏ một viên thuốc vào ly nước mà cô vừa mang đến. Khi cô trở ra, hắn lại bắt cô phải uống ly nước ấy.
- Tôi không khát nữa, cô uống đi!
- Người khát nước là anh, không phải tôi. Sao lại bắt tôi uống ?
- Tôi kêu uống thì cứ uống, hỏi nhiều làm gì?
- Tôi đã nói không khát. Tôi không uống !
Cô dường như đủ thông mình để nhận biết được ly nước ấy đã có vấn đề.
- Còn muốn gặp lại ngoại mình không?
- Anh...!!!
- Sao hả? Uống hay không uống ?
Hắn dùng bà cô để uy hiếp khiến cô không thể không làm theo lời hắn.
Cô run rẫy cầm lấy ly nước trên tay hắn, sau đó thì một hơi uống cạn nó.
- Cũng hiếu thảo đấy chứ. Biết rõ ly nước có vấn đề vẫn còn dám uống. Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?
-Tôi không biết anh đã bỏ gì trong ly nước này, nhưng nếu anh muốn tôi chết thì lúc sáng đã không cố tình bắn lạc đạn. Còn muốn xảy ra quan hệ với tôi thì lại càng không thể. Vì anh từng nói hạng gái thấp hèn như tôi không xứng 419 với anh! Vậy tôi cần gì phải sợ nữa chứ?
- Cũng chịu bỏ công suy nghĩ đấy, nhưng cô nghĩ sai rồi. Viên đạn ấy không xuyên qua đầu cô là vì tôi không muốn cô chết quá dễ dàng như thế, tôi muốn hành hạ cô, nhục mạ cô, để cô biết đắc tội tôi phải lãnh hậu quả thế nào!
- Người đắc tội anh là tôi. Chỉ cần anh chịu thả bà tôi thì tôi sẽ....sẽ...
Cô nói được nửa đoạn thì bỗng thấy đầu óc choáng váng, cả người lâng lâng, chân bước loạng choạng như sắp ngã. Có lẽ thuốc đã bắt đầu ngấm và phát huy tác dụng của nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro