Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Phòng 1001, Đẫm Máu

"Đoàng, đoàng, đoàng"

"Đoàng"

Những tiếng súng liên hồi phát ra.

Ngược Lam liên tục bắn 3 phát đạn về phía hắn.

Hắn vẫn đứng yên đấy, bình thản đưa tay nắm lấy tên đàn em của mình kéo lại đỡ đạn giúp hắn.

Và trong những tiếng súng ấy, có một tiếng súng phát ra từ khẩu súng ngắn của hắn.

Khi âm vang tắt hẳn, hắn dần thả lỏng tay mình ra. Tên đàn em rất nhanh chóng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Nhược Lam cũng đã bị trúng đạn, viên đạn nằm xuyên qua vùng thái dương nên cô ta đã cùng lúc ngã xuống với tên đàn em của hắn.

- Loại nữ nhân không biết vị trí mình nằm đâu thì tốt nhất không nên tồn tại !

Hắn lạnh lùng buông ra một câu nói.

Cục diện đã kết thúc, trong phòng giờ ngoài hắn ra thì chỉ còn lại những cái xác đẫm máu.

Hạn Vũ cùng bọn đàn em bên ngoài phòng lúc này cũng bước vào. Nhìn toàn cảnh trước mắt, Hạn Vũ không thể không trách hắn.

- Yo.. yo.. yo.. Lão đại, anh xài người hao thật đấy. Xử một con ả bình thường thôi cũng phải tốn mất hai thằng em !?

- Bình thường ??? Ả là cảnh sát đấy !

Hắn lên tiếng phân bua.

- What... ?? Ả là Cảnh sát !!!

Hạn Vũ ngạc nhiên hỏi lại.

- Còn là một đặc vụ thâm hiểm, tàn độc nhất mà anh cậu từng gặp !

- Haizzz. Dù có thâm hiểm, tàn độc đến mấy thì cũng không bằng anh được !

Hạn vũ lảm nhảm trong miệng.

- Cậu vừa nói gì ?

Hắn lườm cậu hỏi. Cậu nhanh nhẹn lảng qua chuyện khác.

- Ơ.... Tôi nói là.... Nơi đây đã xảy ra án mạng, chúng ta cũng không nên nán lại quá lâu. Hiện tại ở bên dưới mọi người đang rất hỗn loạn vì những tiếng súng vừa rồi, chúng ta nên thừa cơ hội này, lẫn vào đám đông ấy để rời khỏi nơi đây !

- Được rồi. Cho vài tên ở lại đưa xác hai tên này về an táng và bồi thường thỏa đáng cho họ. Còn xác ả ta thì cứ để bọn cảnh sát dở hơi kia đến thu dọn !

- Lại muốn thách thức bọn cảnh sát ??? Anh thật thích chơi trò mạo hiểm !

- Cậu sợ à ?

- Nếu sợ.. tôi có đi theo anh đến tận giờ này không chứ ?

Dường như, mọi chuyện hắn làm dù là thiện hay ác thì Hạn Vũ cũng đều hết mực ủng hộ. Chỉ cần là điều đó hắn thích, cậu quyết làm cho kì được dù có phải bỏ đi tính mạng của mình.

Thật không biết hắn đã tích bao nhiêu phước để có được một người bạn trung thành như này.

.......

Tại Bar Club...

Sau khi hắn cùng Hạn Vũ rời khỏi khách sạn, cả hai đã tìm đến một quán bar lớn uống rượu, vui chơi.

Tại đây, cả hai lại có dịp ngồi xuống phân tích lại vấn đề.

- Không đúng, không đúng. Nhược Lam là em gái của chị dâu ...được chị dâu đưa về Bạch gia chung sống. Nếu ả là cảnh sát thì chị dâu rất có khả năng cũng là cảnh sát... Cơ mà chị dâu giờ lại vợ của anh... Còn anh lại là trùm của cả băng đảng tội ác... Thế rồi sau này.....Woww... hai vợ chồng sẽ giết nhau sao !? Ây da...!!! Kịch tính không khác gì phim hành động luôn a !

Hạn Vũ ngồi lý giải vấn đề một cách vô tư lự.

Hắn thì cũng đang ngồi vận dụng trí óc của mình để tìm cách đối mặt với sự thật phũ phàng này.

Cũng vì tình yêu mà hắn dành cho cô sớm đã vượt tầm so với những loại tình cảm thông thường khác.

Hắn biết mình không thể từ bỏ cô nhưng hắn cũng không thể từ bỏ đám anh em của mình. Giết cô không đành, giữ lại càng không nên.

Hắn nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ...nghĩ mãi vẫn không tìm ra được giải pháp nào tốt cả.

Đầu hắn lúc này như muốn nổ tung ra.
Nếu mà cứ tiếp tục suy nghĩ, chắc là hắn sẽ phát điên lên mất.

Hắn liền đắm mình trong men cay, hầu muốn quên sạch hết những điều tồi tệ nhất trong lúc này.

Một lúc sau, hắn say đến mức chẳng còn biết mình là ai. Hạn Vũ thấy thế liền đỡ hắn đứng dậy đưa về nhà cậu, còn hào phóng nhường luôn chiếc giường ngủ của mình cho hắn.

- Lão đại à lão đại, khó khăn lắm anh mới có thể lấy lại được niềm tin trong tình yêu. Thế mà lại một lần nữa bị nữ nhân lừa dối. Anh hãy cứ ở lại đây ngủ một giấc thật ngon. Tôi sẽ thay anh giải quyết chuyện mà anh vốn dĩ không thể tự mình ra tay !

Nói rồi, Hạn Vũ một tay cầm lấy khẩu súng ngắn của mình nhét vào người. Tay còn lại cầm lấy chiếc áo khoác ngoài vác lên vai rồi bước ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro