Chương 6 : Lật Ngược Tình Thế
Hai tên đàn em định xông lên đánh úp tên cảnh sát liền bị hắn ngăn lại. Hắn lấy một cuốn sổ và một cây viết từ trong túi áo ra.
"Xoạt"
Hắn ký tên mình vào sổ rồi xé một tờ trong cuốn sổ đó đưa cho tên cảnh sát. Tên cảnh sát nhìn vào tờ giấy đó liền gật gù, mỉm cười một cách thoả mãn.
- Cần xuất trình giấy tờ nữa không?_Hắn hỏi.
- Không .. Không.. Không cần nữa! _Tên cảnh sát vội đáp.
- Cô ta là người giúp việc của nhà tôi, mượn tôi khoảng tiền lớn rồi sau đó bỏ trốn. Anh cảnh sát nói xem, tôi có nên bắt cô ta lại không?
- Nên.. Nên chứ!
Tên cảnh sát trả lời hắn xong liền quay người ra sau quát thẳng vào mặt cô.
- Nợ tiền người ta rồi muốn bỏ trốn còn tố cáo người ta là kẻ buôn người. Lần sau còn như thế, tôi bắt cô giam lại đấy?
- Anh cảnh sát, xin anh hãy tin tôi, những gì...
Cô níu lấy cánh tay tên cảnh sát để phân trần. Hắn liền lên tiếng ngắt lời cô.
- Tôi đưa cô ta đi được rồi chứ?
- Được..được.. đưa đi đi!
Chẳng ai quan tâm đến lời nói của cô. Tên cảnh sát lúc này chỉ lo dán mắt vào tờ séc với con số khủng mà Thần Hoa đưa cho rồi vừa đi vừa cười tít mắt.
Thế là, một lần nữa cô bị hắn bắt trở về nhà. Hắn cầm chặt tay cô bất ngờ hất mạnh ra phía trước khiến cô ngã nhào xuống trước mặt hắn.
- Dám tố cáo tôi, cô chán sống rồi đúng không?
Câu hỏi của hắn chứa đầy sự phẫn nộ. Hắn nói dứt câu thì rút ngay khẩu súng trong người ra ghìm thẳng vào đầu cô. Cô gượng ngồi dậy, quay mặt lại nhìn hắn thì không khỏi sợ hãi.
Bà quản gia nhìn thấy cảnh tượng này cũng đành im hơi lặng tiếng đứng nép sang một bên.
"Pằng."
Một tiếng súng làm vang dội khắp ngôi nhà, viên đạn bay xuyên qua tóc cô rồi ghim thẳng xuống nền nhà. Cô ngã xuống, không vì bị trúng đạn mà bị hắn dọa sợ đến ngất xỉu.
Trong phòng, Lăng Khê nghe được tiếng súng thì hối hả chạy ra xem. Thấy đại sảnh nhốn nháo, cậu liền chạy ngay xuống.
- Anh. Lạc Hoa thật ra đã đắc tội gì với anh, sao anh cứ dọa nạt cô ấy mãi thế?
Nhìn thấy cô nằm lăn ra đất, cậu nửa lo, nửa giận dữ hỏi Thần Hoa. Hắn không trả lời cậu mà lạnh nhạt quay sang căn dặn tên đàn em của mình.
- Ngoại của cô ta cũng nên chuyển nơi ở mới rồi!
Hai tên đàn em gật đầu như hiểu ý liền lập tức đi bắt ngoại cô đến một nơi bí mật để nhốt lại. Còn hắn thì chẳng mấy quan tâm bỏ đi nơi khác.
Lăng Khê chẳng còn biết nói gì với người anh lạnh hơn cả băng tuyết này của mình nên chỉ đành bế cô đưa về phòng.
- Lạc Hoa ở gian phòng nào vậy?
Cậu bế cô trên tay rồi nhìn bà quản gia hỏi, bà có vẻ chần chừ khi trả lời câu hỏi của cậu.
- Dạ... Là..
- Đừng nói nhiều nữa, đưa tôi đi nhanh lên!
Bị cậu hối thúc, bà quản gia buộc phải đưa cậu đến phòng ngủ của Lạc Hoa.
Bế cô bước vào phòng, cậu khá ngạc nhiên khi trong phòng chẳng có đến một cái giường để đặt cô nằm xuống.
- Dù là ôsin thì bà cũng không nên đối xử tệ bạc như thế chứ !
Cậu quay sang nặng giọng quở trách bà, bà quản gia chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cúi mặt xuống. Cậu đành bế cô đến phòng riêng của mình.
Vài giờ sau.
- Cô tỉnh lại rồi sao?
- Tam thiếu gia, tôi chưa chết sao?
- Đồ ngốc này, cô chết rồi sao còn nói chuyện được với tôi ! Mà này, sao cô cứ hay chọc giận cái tảng băng lớn kia vậy? Cô chán sống rồi sao?
Cậu phì cười rồi trả lời câu hỏi ngu ngơ ấy của cô còn bông đùa giúp cô xua đi nỗi sợ hãi.
- Tôi thật không muốn chọc giận anh ta, chỉ là tôi vô tình phát hiện anh ta buôn ma túy. Trong lúc sợ hãi, tôi còn tố cáo anh ta trước mặt cảnh sát. Tôi....
- Cái gì?? Cô tố cáo anh tôi trước mặt cảnh sát?
Cậu ngạc nhiên hỏi. Cô gật nhẹ đầu rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu, đôi mắt ướt át nhìn cậu như để cầu cứu.
- Tam thiếu gia, cậu có thể giúp tôi trốn khỏi đây không? Rời khỏi đây rồi, tôi sẽ đưa ngoại tôi trốn đến một nơi thật xa, không để anh ta bắt lại nữa. Nếu cậu giúp tôi, tôi hứa sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài!
- Haiz!!! Giúp cô trốn khỏi đây không phải là chuyện khó đối với tôi. Nhưng ngoại cô thì..
- Ngoại tôi thì thế nào?_Cô lo lắng, tay càng siết chặt lấy tay cậu, hỏi.
- Ngoại cô bị tảng băng kia bắt đi rồi. Tôi không biết nơi bà cô bị nhốt nên...
Cậu chưa nói hết câu thì cô đã hất hãi bước xuống giường chạy thẳng đến phòng của Thần Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro