Chương 57: Bị Ép Phá Thai
- Phá thai đi !
- Anh vừa nói gì?
- Giờ tôi phải ra ngoài. Trước khi tôi về, cô tốt nhất nên phá bỏ cái thai ấy đi !
Hắn nói xong thì lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
"Rầm"
Cánh cửa bị hắn đóng lại một cách thô bạo, dường như mọi cơn giận của hắn đều đang trút xuống cánh cửa ấy.
Căn phòng giờ bỗng trở nên yên ắng hẳn. Một mình cô trong phòng với nỗi oan ức chẳng biết phải giãi bày cùng ai.
Bề ngoài cho thấy, Bạch gia là nơi đại diện cho sự cao sang và quyền lực mà mọi cô gái đều ao ước được vào sống tại nơi đó. Họ đâu biết được, Bạch gia chính là địa ngục ngự tại nhân gian. Lỡ sa chân vào, không chết thì mình cũng đầy thương tích.
Và...
Cô chính là minh chứng cho những điều đó.
Cô thờ thẫn ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong đầu giờ là một khoảng trống, nước mắt vô thức tự nhiên rơi.. rơi mãi cho đến khi cánh cửa phòng một lần nữa mở ra.
Nhưng..
Đó không phải là hắn trở về mà là bà quản gia đã đến. Trên tay bà còn đang cầm một chén thuốc trong có vẻ không tốt lành gì mấy.
- Trước khi ra khỏi nhà, đại thiếu gia có dặn tôi mang chén thuốc này lên cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân mau uống để tôi còn có thể giao phó với đại thiếu gia ạ !
- Thuốc... Anh ấy thật muốn tôi phá thai !?
Cô thật không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Thuốc phá thai cũng đã được hắn sai người chuẩn bị. Hắn đúng thật quá lạnh lùng, quá nhẫn tâm.
- Thiếu phu nhân.. mời uống ạ !
- Tôi không uống !
- Những gì đại thiếu gia muốn đều không một ai được phép chóng lại. Vì để tốt cho bản thân, tôi khuyên thiếu phu nhân nên uống chén thuốc này !
- Anh ấy có giỏi thì cứ giết chết tôi, còn không, tôi nhất định giữ lại đứa bé này !
Mặc cho bà quản gia có nói thế nào, cô vẫn quyết tâm không uống chén thuốc phá thai đó. Hết cách, bà quản gia đành để lại chén thuốc trong phòng cô rồi ra ngoài chờ đợi hắn trở về.
Đến khi chiều tối, hắn trở về Bạch gia với bộ mặt chẳng khác lúc sáng bước ra khỏi nhà. Vẫn cứ u ám không chút hào quang nào. Trên người lúc này còn nồng nặc mùi rượu. Hắn bước đi loạng choạng đến gặp bà quản gia, liền hỏi.
- Thiếu phu nhân sao rồi ?
- Thiếu phu nhân vẫn chưa chịu uống thuốc ạ !
- Damn it !!!!
Biết cô không chịu phá thai, hắn điên tiết lên rồi bước vội lên phòng tìm cô.
- Tại sao vẫn còn chưa phá thai ?
- Thần Hoa.. Anh say rồi, để em...
- Tôi hỏi cô tại sao không phá thai ?
Hắn lớn giọng, quát nạt cô.
- Em không thể tự tay giết chết đứa con ruột của mình !
- Vậy để tôi giúp cô một tay, tiễn nó một đoạn !
Vì một chữ "ghen" đã khiến hắn trở thành kẻ điên loạn, cũng có thể vì hắn đang say nên không kiểm soát được mọi hành vi của mình.
Cứ thế, hắn loạng choạng bước vội đến cầm lấy chén thuốc phá thai rồi lạnh lùng tiến lại gần cô. Mỗi bước đi của hắn đều nặng mùi sát khí.
Cô lê gót ngọc bước lùi lại phía sau, đụng phải chân tường nên chẳng còn đường nào để lùi tiếp nữa. Hắn liền mạnh tay bốp chặt miệng cô, ép cô uống thuốc.
- Chỉ cần đứa nghiệt chủng này không còn, tôi đồng ý bỏ qua mọi chuyện cho em, để em tiếp tục ở lại bên cạnh tôi, làm nữ nhân của tôi !
- Thần Hoa.. Đứa con... này là con của anh... Anh không thể.... Ặc.. ặc... .
Không để cô nói thêm lời gì, hắn liên tục đổ thuốc vào miệng cô mặc cho cô vùng vẫy.
Và trong giờ phút quyết định sinh tử của đứa con tội nghiệp đang nằm trong bụng mình, cô không thể cứ tiếp tục giả vờ yếu đuối như thế. Dù cho thân phận có bại lộ, cô cũng quyết phải bảo vệ cái sinh mệnh bé bỏng này.
"Xoảng ... "
Tiếng âm thanh của một vật dụng rơi vỡ. Cô đã dùng sức mạnh thật sự của mình để kháng cự lại hắn.
Hắn bất ngờ bị cô đẩy mạnh về phía sau, mất thăng bằng liền ngã bệt xuống sàn nhà, chén thuốc phá thai cũng vì thế mà rơi xuống vỡ ra thành từng mảnh.
Cô nhân lúc hắn chưa kịp đứng dậy, đã vội chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Nhưng..
Số phận cô cũng thật quá đen đủi. Chỉ vừa thoát khỏi bàn tay hắn, cô đã phải gặp cảnh còn tàn khóc hơn thế.
" Áaaaaa... "
Cũng vì quá vội vàng, cô đã sẩy chân ngã lăn xuống cầu thang. Nhược Lam lúc đó cũng có mặt, thấy cô bị té ngã, cô ta chỉ đứng phía trên nhếch môi cười nhẹ rồi sau đó rời đi nơi khác.
Cùng lúc này, trong phòng, Thần Hoa chỉ kịp đứng dậy sau cú ngã bất ngờ mà cô mang lại cho hắn. Hắn có chút suy nghĩ về sức mạnh lạ thường của cô nhưng rồi nghe thấy tiếng thét của cô bên ngoài phòng. Hắn liền rời bỏ những suy nghĩ ấy, lập tức chạy ra xem.
Cơ mà... Khi hắn chạy ra thì đã quá muộn. Cô đã nằm bất tỉnh dưới lầu với thân thể đầy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro