Chương 55: Ngủ Cùng Em Chồng
" Chát "
Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt cô. Gương mặt cô bỗng chốc hằn lên những dấu tay của hắn. Ánh mắt hắn hiện tại nhìn cô toát lên vẻ nguy hiểm.
- Nói. Tại sao lại làm vậy ? Tôi chưa đủ tốt với em sao ?
- Thần Hoa.. em thật sự không biết gì hết.. em...
- Chuyện đã bày ra trước mắt còn muốn tôi tin em. Em nghĩ tôi mù hay muốn tôi chọc thủng đôi mắt để không nhìn thấy em và em trai tôi ôm ấp nhau trên giường !!!
........
12 tiếng trước đó...
Một cuộc nói chuyện bí mật đã diễn ra tại phòng riêng của Nhược Lam.
Trong phòng, Gia Mỹ cùng Nhược Lam đang âm thầm lập nên mưu kế hãm hại cô trong tối nay.
- Trong khoảng thời gian Thần Hoa đi công tác, tôi đã nhờ bố can thiệp vào một số dự án trong tập đoàn Thần Duyệt, cốt là để Thần Hoa có thể trở về sớm hơn dự tính. Rất có thể, sáng mai anh ta sẽ có mặt tại nhà. Thế nên, tối nay chính là cơ hội để chúng ta ra tay. Cô nhớ phải làm cho thật tốt đấy !
Đáp lại Gia Mỹ bằng một cái nhếch môi đầy nham hiểm. Nhược Lam bình thản đáp lại ả.
- Tôi biết tối nay mình cần phải làm gì, cô cứ việc yên tâm giao cho tôi !
...
Theo như kế hoạch, Gia Mỹ phải viện cớ trở về nhà mẹ đẻ của mình ngủ lại đó một đêm để tiện việc vu oan giá hoạ cho cô.
Trước khi về nhà mẹ, ả đã tiến hành bỏ thuốc mê vào bát canh bổ mà ả đã tự tay chuẩn bị cho Lăng Khê.
Khi Lăng khê chìm sâu vào giấc ngủ, Nhược Lam sẽ theo đó gạt Lạc Hoa đến phòng cậu rồi thừa cơ hội đánh ngất cô, đưa cô lên giường cậu tạo ra một màn loạn luân đầy đặc sắc.
Kế hoạch của hai ả chẳng để lộ chút sơ hở nào. Cô nhanh chóng bị sập bẫy, bị đánh ngất đến không còn biết gì.
Nhược Lam đỡ cô đưa lên giường của Lăng Khê. Tự tay lột sạch quần áo của hai người họ ra, chỉnh lại tư thế để cô và cậu nằm sát cạnh bên nhau. Sau đó, cô ta thư thả quay trở về phòng mình nằm chờ đợi kết quả.
Sáng ngày hôm sau, Gia Mỹ đong đếm thời gian để có thể trở về Bạch gia trước hắn. Ả chính là muốn tự mình đưa hắn đi bắt quả tang cô.
Mỗi bước đi đều nằm trong sự suy tính của ả, đúng là hắn đã về sớm hơn dự tính lúc ban đầu.
- Đại thiếu gia, cậu về rồi ư. Không phải cậu nói đi công tác tận tuần sau mới về sao?
Bà quản gia kính cẩn chào hỏi hắn.
- Công ty gặp một số vấn đề lớn, buộc tôi phải về sớm !
- Vậy để tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu !
- Không cầu đâu, tôi sẽ tự ra ngoài ăn. Thiếu phu nhân ở nhà vẫn tốt chứ ?
- Dạ.. Thiếu p...
- Ahuhu Anh cả... Hức hức... xin hãy làm chủ cho em...hức.. . Em không còn thiết sống nữa....!
Bà quản gia chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn thì đã bị tiếng khóc inh ỏi của Gia Mỹ làm đứt quãng.
Thiệt ra, dù bà có trả lời thì đáp án cũng chỉ một từ "tốt". Bà hiện tại vẫn còn chưa hay biết việc cô bị hai ả ta hãm hại.
- Mới sáng ra, cô làm ầm ĩ cái gì thế ?
Chỉ vừa về đến nhà, chưa kịp lên phòng mình nghỉ ngơi thì đã bị ả ta chạy đến gây phiền nhiễu. Hắn có chút tức giận, liền gằn giọng hỏi ả.
Ả không mấy sợ hãi, càng khóc càng lớn hơn.
- Huhu huu... Lạc.. Lạc Hoa cùng Lăng Khê.... Hai người họ... Ahuhuu.... Ahuu...
- Lạc Hoa.. Lăng Khê.. họ thế nào ?
- Anh lên phòng em xem đi rồi sẽ biết.. hức hức...!
Ả cũng thật mưu mẹo, không trực tiếp nói rõ vấn đề mà chỉ nói úp mở để thách thức sự nhẫn nại của hắn.
Một vị boss bá đạo như hắn, dù chuyện lớn đến đâu cũng không làm hắn trở nên vội vàng, vậy mà, vừa nghe nhắc đến tên cô, hắn đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe ả nói, liền cấp tốc chạy lên phòng để xem cô thế nào.
" Cạch "
Cánh cửa phòng mở ra. Khung cảnh tình ái liền đập ngay vào mắt hắn. Hắn chết lặng đứng từ ngoài cửa nhìn vào hai thân thể đang ôm ấp nhau trên giường. Răng môi hắn nghiến chặt, những ngón tay vô thức siết lại tạo thành nắm đấm.
- Đó.. Anh cả nhìn đi.. Em chỉ vừa về nhà mẹ có một hôm thôi mà chị ta đã dám tìm đến phòng Lăng Khê để làm chuyện xấu hổ đó. Anh cả nhất định phải giúp em lấy lại công bằng a. Huhu...
Hắn lên đến phòng của Lăng Khê không lâu thì mọi người trong Bạch gia cũng cùng nhau kéo đến. Kẻ châm dầu, người đốt lửa khiến cục diện càng trở nên tồi tệ hơn.
- Sáng ra ai đã khóc inh ỏi thế ? Cứ không để bản thiếu gia đây ngủ vậy !!
Trong khi mọi người trong Bạch Gia đều đã tập trung hết tại phòng cậu thì cậu và cô vẫn còn nằm ngủ trên giường chưa hay biết chuyện gì. Nghe tiếng nhốn nháo, Lăng Khê liền cố vươn đôi mắt lên để xem xem người đang phá giấc ngủ của cậu thật ra là ai.
Trong đôi mắt mơ màng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu bất chợt nhìn thấy Lạc Hoa đang nằm bên cạnh mình. Mắt cậu liền mở to, luống cuống bật ngồi dậy. Cậu nhìn ra chung quanh, căn phòng này rõ là của cậu. Có chút hoang mang, cậu liền quay sang nhìn cô hỏi.
- Chị dâu! Sao chị lại ngủ ở phòng tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro