Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Chiếc Lồng Son

- Đại thiếu gia ! Từ tối qua đến giờ, thiếu  phu nhân vẫn cứ nhốt mình trong phòng , còn không chịu ăn gì. Cứ thế này, tôi lo thiếu phu nhân sẽ...!!!

- Cứ cách một giờ, đổi món ăn khác mang lên cho cô ấy. Không được để thức ăn bị nguội lạnh. Còn nếu cô ấy vẫn không ăn, toàn bộ người Bạch gia hôm nay đều phải nhịn đói !

- Dạ..  !

Từ khi bị hắn bắt ép trở về Bạch gia. Sự tự do của cô luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Có lẽ vì quá yêu cô, hắn buộc phải làm vậy để giữ cô lại bên cạnh. Cô ngoài việc quanh quẩn trong nhà ra thì mỗi lúc ra ngoài đều phải vác theo cả đám vệ sĩ. Sự việc này đúng là quá bất tiện đối với một đặc vụ như cô.

Có thể nói, cô gần như đã dần từ bỏ cái việc phải điều tra hắn cũng như từ bỏ nhiệm vụ mà cô đang mang trên mình nên dù có bị kiểm soát hay không thì thân phận của cô cũng được cho là khá an toàn. 

Cơ mà, những ngày tháng sắp tới nếu cứ bị người khác bám đuôi mãi như thế, cô làm sao có thể chịu nổi đây.

Cô chợt nhận ra rằng, mình như một chú chim nhỏ đang bị giam cầm trong một chiếc lồng son to lớn vậy, mất hết tự do, mất hết tuổi xuân, cô còn đánh  mất luôn cái mơ ước vĩ đại của mình cũng chỉ vì hắn.

Đôi lúc cô thầm nghĩ, có lẽ rằng, cô đã sai khi quyết định rẽ sang con đường khác để chọn đến bên hắn. Để rồi giờ đây, thứ cô nhận lại được đó chính là sự phản bội.

Cứ thế, những câu hỏi tiêu cực cứ luân phiên xuất hiện trong đầu cô khiến cô không ngừng suy nghĩ.

Cô mệt mỏi, tuyệt vọng, cảm giác muốn ngã quỵ trước cuộc sống đầy chông gai này.

Tự nhốt mình trong phòng, cô bỏ ăn, bỏ uống, mặc cho những kẻ hầu cứ liên tục mang cơm lên cho cô, cô cũng chẳng buồn nhìn đến nó một cái.

Thấy thế, bà quản gia liền có chút lo cho đứa bé trong bụng cô. Bà nhanh chóng xuống lầu tìm hắn, kính cẩn thưa lại mọi chuyện.

Hắn nghe xong thì rất lo lắng, nhưng vì tính sĩ diện quá cao, hơn nữa, hắn luôn cho rằng mình không làm gì sai nên không cần thiết phải lên phòng nói lời xin lỗi với cô.

 Ấy thế, hắn liền dùng cách buộc người trong Bạch gia đều phải tuyệt thực theo cô, vì hắn biết rõ, cô sẽ không để nhiều người phải vì cô mà bị liên luỵ.

Bà quản gia tuy không mấy hài lòng về cách giải quyết của hắn nhưng cũng phải râm rấp làm theo vì đó là lệnh.

Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, hắn có vẻ khá sầu não khi cứ liên tục nốc cạn những ly rượu có nồng độ cao được rót ra từ chai rượu Vodka đang đặt trên bàn. Chỉ trong tích tắc, chai rượu đã vơi đi trông thấy. 
 

- Haiz ya...!!! Kế sách này của anh thật gây ảnh hưởng đến không ít người đấy !

Bà quản gia vừa đi, một giọng nói khác bất giác từ trên lầu vọng xuống. Lăng Khê nhàn nhã sải những bước dài xuống bậc cầu thang rồi đi thẳng đến chỗ hắn đang ngồi, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, tay tiện thể vớ lấy chai rượu trên bàn rót một ít ra ly, nhấp một ngụm nhỏ, cậu nói.

- Chà.. Rượu mạnh nhỉ !!!

- Không biết uống thì đừng học đòi theo người khác !

Hắn thờ ơ đáp. Tay tiếp tục cầm lấy chai rượu rót đầy ly mình rồi một lần nữa nốc cạn. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Khê không thể không lên tiếng.

- Gì mà không biết uống chứ, chẳng qua là không thường xuyên uống loại rượu mạnh thế này thôi. À, mà anh có thể lý giải một chút,  vì lý do gì lại để Lạc Hoa trở thành cô gái sáng giá nhất được Bạch Thần Hoa anh chọn cưới làm vk không? Từ khi cưới nhau về, số lần cãi nhau còn nhiều hơn số ngày ở bên nhau. Thế là thế nào ?

- Chú đấy, không lúc nào chịu ở yên một chỗ, lúc sáng vừa thấy dạo biển Hawaii thì chiều lại bay sang Dubai nghỉ mát. Hiếm có cơ hội thấy chú góp mặt trong căn nhà này, vậy mà vừa nhìn thấy, anh đã vội bị chú chất vấn !

-  Anh nghĩ tôi thích xen vào chuyện riêng của anh lắm sao. Chẳng qua là, chuyện riêng của anh đang gây ảnh hưởng trầm trọng đến chuyện riêng của tôi, buộc tôi phải lên tiếng ! 

- Ảnh hưởng đến chuyện riêng của chú !?

- Còn không phải sao !? Tôi nói anh biết, kế sách của anh thật không ổn chút nào cả. Anh và tôi đều có thể không ăn nhưng Gia Mỹ thì không thể. Vợ tôi đang mang thai, tuyệt đối không thể để cô ấy chịu đói! 

- Nửa ngày cũng không chịu được sao ?  Không tin là, nhiều người tuyệt thực như vậy, chị dâu chú vẫn cứ không chịu ăn !

- Có cần làm căng đến mức thế không ?  Nói thế nào thì người có lỗi cũng là anh, anh không thể nhượng bộ chút a !

- Chú cũng cho rằng lỗi do anh !? 

- Quá khứ huy hoàng như thế còn mong người khác tin anh là trong sạch !! Cô Nhược Lam gì đó nếu đem so với những cô đào lúc trước của anh phải nói là nóng bỏng hơn nhiều. Anh còn không bị sa ngã thì đó mới là chuyện lạ thế giới !

Trước những lời mang tính buộc tội của Lăng Khê, hắn dường như không còn lời nào để phản bác. Hắn im lặng, tiếp tục uống cho hết phần rượu còn lại trên bàn.

-  Haizz... Dù gì lúc trước, tôi và chị dâu cũng có một khoảng thời gian được cho là thân thiết ! Có cần tôi giúp anh khuyên bảo chị dâu không?

Lăng Khê là người yêu chuộng hoà bình, không muốn vì chút chuyện nhỏ mà gia đình trở nên xào xáo, không yên. Cậu liền ngỏ ý muốn giúp hắn.

Hắn suy đi nghĩ lại, đúng là chỉ có Lăng Khê mới có thể khuyên bảo được cô. Bởi vì trước kia, Lăng Khê luôn là người đứng ra bảo vệ, che chắn cho cô. Nếu Lăng Khê chịu lên tiếng nói đỡ lời giúp hắn, ít nhiều gì cũng làm cho cô xoa dịu được cơn tức giận. Thấy thế, hắn liền không chút do dự, gật đầu đồng ý.

- Mọi chuyện trông chờ vào chú đấy !
______

Xin lỗi các bạn đọc giả đã theo dõi truyện của tớ rất nhiều. Chương này tớ upload chậm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro