Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Suy Tính Của Đối Phương

- Lạc Hoa đang mang trong người giọt máu quý báu, là cả vận mệnh của Bạch Thần Hoa này trong tương lai. Nếu chỉ vì chuyện này, Lạc Hoa xảy ra chuyện hoặc không chịu theo tôi trở về. Vậy thì ả tiện nhân như cô cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý.. đến đoàn tụ cùng ông bà đi là vừa !

Trước lời cảnh báo của hắn, Nhược Lam có đôi phần kiêng dè. Nhưng cũng không vì thế mà cô ta chịu buông bỏ bàn tay của mình ra khỏi cánh tay của hắn.

- Á...

Hắn lạnh lùng hất tay, Nhược Lam theo đó ngã bệt xuống sàn nhà.

Cô ta bị ngã ắt hẳn là rất đau. Tiếng thét kèm theo gương mặt nhăn nhúm của Nhược Lam như đã nói lên điều đó.

Hắn lia đôi mắt vô cảm của mình nhìn xuống Nhược Lam, trong ánh mắt gần như chẳng có chút gì gọi là thương tiếc cả. Đổi ngược lại, ánh mắt ấy chợt mang đầy phẫn nộ, hẳn là muốn giết chết cô ta ngay tại đó vậy.

Nhưng.. hắn không thể giết. Bởi vì Nhược Lam đang mang thân phận là em vợ của hắn, là em gái của cô. Vì cô, hắn đành dồn nén cơn giận xuống, tha mạng cho cô ta lần này.

- Thần Hoa... Thần Hoa...!!!

Nhược Lam ra sức gọi tên hắn, hắn lại chẳng quan tâm, cứ bỏ mặc cho cô ta ngồi lại tại đó rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng để chạy đi tìm cô.

Nhược Lam cáu gắt nhìn theo bóng dáng hắn dần dần khuất dạng. Sự đố kị, ghen ghét trong con người cô ta bây giờ cùng lúc đan xen nhau. Cô ta càng nghĩ đến cách đối xử tệ bạc của hắn với mình thì lại càng hận, càng ghét Lạc Hoa nhiều hơn.

Nhược Lam luôn cho rằng. Lạc Hoa ngoài may mắn được làm con gái của phó cục trưởng Mặc ra thì có điểm nào đem so sánh với cô ta? Luận nhan sắc, cô ta nghĩ mình vẫn đẹp hơn cô. Luận tài nghệ, cô ta có nhiều kinh nghiệm, có nhiều thành tích hơn cô. Vậy thì vì lý do gì, cô ta phải chấp nhận thua một người như cô cơ chứ ??

Những ngón tay thon dài của Nhược Lam vô thức siết chặt lại thành một nắm đấm. Cô ta tự nói với chính mình rằng.

- Mình khổng thể để bản thân dễ bị đánh bại như thế. Lạc Hoa, rồi sẽ có một ngày, tôi khiến hắn phải từ bỏ cô mà đến với tôi ! Cô cứ chờ đó mà xem!

- Ha ha ha. Quả là đồ mặt dày vô liêm sỉ. Hai chị em cô thật sự rất giống nhau. Đều thích cướp đoạt nam nhân từ tay của người khác!

Giọng cười châm biếm, lời nói chứa đầy sự mỉa mai. Gia Mỹ dùng điệu bộ chảnh chọe từ ngoài cửa tiến vào bên trong.

Từ lúc Gia Mỹ vô tình giải cứu cho cô ra khỏi phòng riêng của Nhược Lam thì ả đã lén đi theo sau cô và chứng kiến được hết quá trình của sự việc.

Và tất nhiên là, ả sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được.

Cũng vì ả căm ghét Lạc Hoa, vậy nên, việc Lạc Hoa đưa Nhược Lam đến Bạch Gia ở cùng cũng là điều khiến Gia Mỹ cảm thấy Nhược Lam không thuận mắt.

Thêm việc vừa xảy ra lần này, ả lại càng có cớ để lên tiếng sỉ nhục chị em nhà cô.

Thế nhưng.. Nhược Lam đâu phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Cô ta chầm chậm đứng dậy đối mặt với ả, có chút tự mãn, Nhược Lam nói.

- Hạnh phúc là do bản thân mình tự giành lấy mà có. Tôi làm vậy, có gì là sai?

- Đúng ! Cô không hề sai. Nếu không phải nói là.. cô còn làm rất đúng nữa đấy!

- Cô nói vậy là ý gì ?

Nhược Lam tỏ ra khó hiểu trước lời nói đầy ẩn ý của Gia Mỹ.

Gia Mỹ phút chốc liền thay đổi thái độ, đôi môi mọng đỏ nhếch lên một nụ cười nham hiểm, ả hỏi.

- Có muốn hợp tác không ?

- Hợp tác !? Về chuyện gì !? Tại sao tôi lại phải hợp tác với cô?

-Vì chúng ta có cùng một mục đích, chính là đuổi Lạc Hoa ra khỏi Bạch gia. Chỉ cần cô chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ có cách giúp cô trở thành nữ nhân của Bạch Thần Hoa!

- Vậy còn cô? Cô sẽ nhận được gì sau lần hợp tác này?

- Không nhận được gì cả. Đơn giản tôi chỉ muốn tống khứ Lạc Hoa ra khỏi Bạch gia. Tôi muốn để cô ta hiểu được cái cảm giác bị người khác cướp mất người mình yêu là như thế nào!

- Nói vậy là, anh rể từng là nam nhân của cô !? _Nhược Lam hỏi.

- Đúng vậy? Nếu không vì sự xuất hiện của ả tiện nhân đó. Thần Hoa đã không bỏ rơi tôi để chọn cưới cô ta! Cô ta đã cướp đi người nam nhân mà tôi yêu thương nhất. Tôi nhất định bắt cô ta phải trả giá đắt!

Lời nói của Gia Mỹ thoáng chốc gợi lên trong đầu Nhược Lam dòng suy nghĩ. Cô ta quay mặt đi hướng khác rồi tự mình đứng nói thầm.

" Thì ra, trong cái bộ mặt thanh tao, kiều diễm ấy lại chính là bộ mặt của một con hồ ly đội lốt người. Lạc Hoa à Lạc Hoa, cô cũng giỏi nguỵ trang thật đấy!

Nếu như tôi chịu cùng Trịnh Gia Mỹ hợp tác, còn lo không đuổi được cô ra khỏi Bach gia sao?

Chỉ cần Lạc Hoa cô rời khỏi Bạch Gia, tôi cũng sẽ có cách trừ khử luôn ả Trịnh Gia Mỹ này muahaaaa ! "

Nhược Lam suy tính là thế, cô ta có biết đâu rằng , bên này Gia Mỹ cũng đang âm thầm mưu tính cho mình.

" Tô Nhược Lam này xem ra cũng không phải hạng người dễ đối phó. Chỉ là Thần Hoa vốn dĩ không thích loại người như cô ta. Chỉ dựa vào điểm này, cô ta đã bị loại ra cuộc chơi ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Đợi đến khi trừ khử được Lạc Hoa, mình tiện thể tiễn cô ta theo cùng vậy muahaaa!

Và sau một hồi lâu cả hai cùng suy tính, họ đã cùng bắt tay hợp tác với nhau.

Liệu hai người họ có đạt được mưu đồ của mình? Cùng theo dõi các chap sau nhé! ;)

Xin lỗi các bạn đọc giả nhiều vì tới nay tớ mới có thể up tiếp chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro